dày dặn, xuất hiện trước cửa. Trong tấm áo gió là long bào màu vàng, ánh
đèn chói mắt càng tăng thêm sự cao quý toát ra từ cơ thể hắn.
Nhã Tử nhanh nhẹn bước tới trước, quỳ xuống bái kiến. Dạ Vô Trần
không nhìn chỉ hờ hững nói “bình thân”, đôi mắt đen láy lúc này đang nhìn
xoáy về phía Sắt Sắt.
“Giang Sắt Sắt, quả nhiên cô ở đây!” Dạ Vô Trần trầm giọng nói.
“Hoàng thượng, ta đã ở đây ba ngày rồi, vậy mà ngài không biết chút
nào ư?” Sắt Sắt chầm chậm đứng dậy, cất tiếng hỏi. Ánh nến lập lòe soi rõ
ánh mắt sâu đến vô tận của nàng, dường như trong đó là tất cả ánh sao của
muôn đời vạn kiếp trên thế gian này vậy.
Dạ Vô Trần thấy câu nói của Sắt Sắt ngập tràn sự chế giễu, nhưng hắn
chẳng buồn để ý, khoanh tay đi tới trước mặt Sắt Sắt, lạnh lùng nói: “Người
đâu, đưa nàng ta tới Đại lao Bộ hình!”
Nhã Tử nghe vậy, liền lên tiếng: “Hoàng thượng, thân phận của Giang
cô nương rất đặc biệt, xin Hoàng thượng suy xét.”
Nghe vậy nét mặt Dạ Vô Trần đột ngột trở nên u ám, hắn chau mày, hồi
lâu mới lạnh lùng cười nói: “Trẫm quên mất đấy, cô chính là nữ nhân mà
Lục đệ yêu thương nhất. Đúng là tuyệt vời vô cùng, tuyệt vời vô cùng!”
Đột nhiên hắn nheo mắt nói: “Giang Sắt Sắt, cô có muốn biết bây giờ Lục
đệ thế nào không?”
Trái tim Sắt Sắt như ngừng đập, nàng nghe ngữ khí của Dạ Vô Trần,
dường như tình hình bây giờ của Dạ Vô Yên không tốt lắm, nàng cố nén
nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, đáp lại một cách điềm nhiên:
“Hoàng thượng đúng là biết nói đùa, bây giờ dân nữ và Dạ Vô Yên chẳng
còn quan hệ gì, hắn sống hay chết ta thật chẳng muốn biết.”