Dạ Vô Trần khẽ cười nói: “Dù sao đi nữa, các ngươi cũng đã từng là vợ
chồng, nghe cũng chẳng sao. Quản công công, nói lai tình hình của Tuyền
Vương cho Giang cô nương nghe.”
“Vâng!” Quản công công cung kính đáp rồi cất giọng
“Mười lăm vạn binh mã của Tuyền Vương đã bị Thánh thượng phái
năm mươi vạn binh mã vây khốn ở hoàng thành, Tuyền Vương chần chừ
không ra ứng chiến, việc phá thành bắt sống Tuyền Vương cũng chỉ là việc
trong tầm tay.” Quản công công giờ đã làm Tổng quản Thái giám của Dạ
Vô Trần, giọng nói chua ngoa cao vút.
“Thế ư, dân nữ chúc mừng Hoàng thượng.” Tuy lúc này trái tim nàng đã
trở nên hỗn loạn, nhưng khuôn mặt vẫn mang nụ cười cực kỳ bình thản.
Dạ Vô Trần nhìn sắc mặt không hề có chút kinh ngạc của Sắt Sắt, đôi
mắt hắn bỗng lóe lên sự thâm hiểm: “Đúng là ả đàn bà vô tình, ngươi đã
yêu kẻ khác nhanh thế rồi sao. Uổng cho mối thâm tình của Lục đệ dành
cho ngươi. Vậy bây giờ ngươi đang yêu ai?”
Nàng vô tình cũng được, nàng yêu người khác cũng tốt, việc này có
quan hệ gì tới Dạ Vô Trần hắn chứ? Hắn đường đường là Hoàng đế, không
lo việc chiến sự, không lo cho nước cho dân, ở đây hỏi nàng yêu ai làm gì?
Đây đâu giống việc một vị vua nên làm?
“Chuyện riêng của dân nữ so với đại kế của quốc gia chỉ là việc nhỏ
mọn không đáng được nhắc tới, không dám phiền Hoàng thượng quan
tâm.” Sắt Sắt lạnh lùng đáp, trong lòng nàng nghĩ tốt nhất nên khiến cho Dạ
Vô Trần tức giận, mà chuyển nàng tới đại lao là hơn.
Dạ Vô Trần nghe vậy hiển nhiên cực kỳ tức giận, chỉ vào Sắt Sắt nói:
“Giang Sắt Sắt, cô dám cãi lại Trẫm sao. Người đâu, giải nàng ta tới…”
Chưa nói dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ giây lát rồi lại lạnh lùng
nói: “Thôi vậy, hôm nay Trẫm tạm giữ tính mạng cho cô.”