Nhã Tử cũng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cầm bảo kiếm bên mình lên,
chặn lại đòn tấn công ghê gớm của người đó. Đồng thời hô lớn: “Người
đâu, có…”
Câu nói chưa dứt, liền bị chiêu của người kia đánh trúng, tiếng nói đột
nhiên như bị bóp nghẹn, rồi dừng hẳn. Hiển nhiên người tới đây võ nghệ
cao hơn Nhã Tử rất nhiều. Nhưng thanh âm của Nhã Tử đã làm kinh động
thị vệ bên ngoài và cung nữ ở phòng kế bên. Chỉ trong chốc lát đã nghe
thấy tiếng người chạy tới.
Người nhảy vào vội chạy tới trước mặt Sắt Sắt, khẽ nói: “Đi theo ta!”
rồi kéo Sắt Sắt, nhảy qua cửa sổ, ôm lưng Sắt Sắt, nhảy lên mái nhà.
Mượn ánh trăng mờ và ánh đèn trong cung, Sắt Sắt thấy người đó mặc
áo đen, dùng khăn đen bịt mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong trẻo và sắc bén
như ánh sao. Người đó nhìn chăm chú vào Sắt Sắt, ánh sáng rực rỡ của đôi
mắt sau đó liền chuyển hướng nhìn về phía điện ChiêÂu Dương.
Gió lạnh thổi vào mặt, hàn ý ghê người. Sắt Sắt đưa mắt nhìn ra xung
quanh, bốn bề đều có cấm vệ quân đang ầm ầm xông tới, lúc này Sắt Sắt
mới biết, nơi mà nàng ở là một tòa viện nhỏ trong Cung Uyển. Cung Uyển
này lại ở ngay cạnh điện ChiêÂu Dương – nơi ở của Hoàng đế, không ngờ
Mạc Tầm Hoan lại cho nàng ở nơi đặc biệt thế này.
Đây là nơi thị vệ canh gác nghiêm ngặt nhất trong hoàng cung, giờ nàng
lại không thể thi triển võ công, muốn người kia mang nàng đi khỏi, e rằng
quá khó khăn.
Chính vào lúc đó, chính điện của điện ChiêÂu Dương xuất hiện nhiều
ánh lửa, mượn thế gió, lao tới như bay. Trong khoảnh khắc, cấm vệ quân và
nội thị đều hò hét điên cuồng, kêu gào cứu giá.
Những cấm vệ quân này nhất loạt xông về phía họ, xem ra đều là tử sĩ
của Mạc Tầm Hoan.