Người đó nhìn kỹ tình thế trước mặt một lượt, biết đêm nay không thể
cứu được nàng ra, cuối cùng cũng buông Sắt Sắt, thi triển khinh công, chạy
thoát khỏi vòng vây. Mạc Tầm hoan chạy tới, ôm lấy Sắt Sắt, hạ lệnh cho
cấm vệ quân: “Nhất định phải bắt sống hắn!”
“Sắt Sắt, kẻ đó là ai?” Mạc Tầm Hoan quay người, cười tươi như hoa
hỏi nàng.
Sắt Sắt lạnh lùng nói: “Sao ta biết được?”
Mạc Tầm Hoan nhướng mày, đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn Sắt
Sắt, khẽ cười nói: “Nàng cũng không biết? Có điều hắn không thoát khỏi
hoàng cung này được đâu, nhất định chúng ta sẽ biết hắn là ai thôi!”
Mạc Tầm Hoan nói chắc chắn như đinh đóng cột, dường như hắn rất tự
tin, điều này khiến Sắt Sắt cực kỳ lo lắng. Bất luận người tới cứu nàng là ai,
nàng đều không muốn anh ta bị bắt. Có điều, mọi việc không thuận lợi như
Mạc Tầm Hoan dự đoán, khi những cấm vệ quân đuổi theo người đó quay
lại liền bẩm báo rằng trong quá trình đuổi không biết từ đâu xuất hiện thêm
một người mặc áo đen khác tới tiếp ứng, võ nghệ rất cao cường, và đã cứu
người kia đi rồi.
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng thầm nhẹ nhõm, Mạc Tầm Hoan ngược lại
cực kỳ phẫn nộ, hắn không ngờ trong cung vẫn còn một cao thủ nữa tới tiếp
ứng. Xem ra phải đổi nơi ở cho Sắt Sắt rồi. Nghĩ vậy hắn trầm ngâm, đưa
tay nắm lấy cổ tay Sắt Sắt, đón làn gió lạnh, đi nhanh về phía trước.
Nơi đây là bên ngoài Cung Uyển, vì xảy ra chuyện vừa rồi nên lồng đèn
trong cung đều được thắp sáng, khiến cả căn viện lớn sáng như ban ngày.
Trong đêm tối, tòa cung điện nguy nga nhìn vô cùng cao quý. Lần này, Mạc
Tầm Hoan không để nàng ở căn phòng nhỏ khi trước nữa mà kéo nàng đi
thẳng vào chính điện.