Lẽ nào, Mạc Tầm Hoan lại ở trong chính điện của Cung uyển ư? Nếu
như vậy thì đúng là quái lạ, nhìn cách ăn mặc của Mạc Tầm Hoan, hắn
không dùng thân phận Quốc vương của Y Mạch Quốc, mà chỉ là kẻ cầm
đầu cấm vệ quân trong cung. Với thân phận như thế, sao có thể được ở
trong cung điện xa hoa thế này?
Sắt Sắt đang mải suy nghĩ thì cửa điện đã bật mở ra, một bóng hình
thanh tú vội bước từ trong điện ra.
“Vương thượng, người tới rồi.” Thanh âm trong trẻo dịu dàng văng
vẳng đưa tới.
Thời khắc đó, Sắt Sắt hoàn toàn hóa đá!
Người trước mặt mặc chiếc áo dài màu xanh phỉ thúy, thân hình cao ráo,
eo thon, nhìn như eo con gái. Khuôn mặt tuấn tú đẹp như tranh vẽ, đôi mắt
long lanh như nước, khóe môi nở nụ cười như hoa.
Đó là một thiếu niên tuấn tú, hơn nữa Sắt Sắt vẫn còn nhớ. Hắn chính là
thiếu niên nàng gặp ở hồ sen khi tới Y Mạch Quốc.
Thiếu niên đó sao lại theo Mạc Tầm Hoan tới ở trong cung, điều này
thật nằm ngoài dự liệu của Sắt Sắt. Nhìn dung mạo như hoa của thiếu niên
đó, Sắt Sắt đột nhiên nhớ tới những lời đồn đại về chuyện Dạ Vô Trần có
một nam sủng. Xem ra lời đồn đó là thật, nam sủng đó chắc hẳn là thiếu
niên Y Mạch Quốc này rồi. Nếu không, sao hắn có thể ở trong cung, lại
mặc áo gấm xa hoa, bao người hầu hạ.
Mạc Tầm Hoan lạnh lùng hừ một tiếng, kéo Sắt Sắt đi vượt qua thiếu
niên đó, chầm chậm vào trong nội điện. Sắt Sắt không nói năng gì, chỉ đi
theo sau, nàng rất muốn xem Mạc Tầm Hoan làm thế nào mà khống chế
được Dạ Vô Trần. Chỉ dựa vào nam sủng này ư? Có phần hơi khó tin! Nếu
Dạ Vô Trần coi trọng gã nam sủng này như vậy, liệu nàng có thể uy hiếp gã
nam sủng này để thoát khỏi đây không?