Người kia giấu Sắt Sắt ở phía sau, thanh kiếm sắc trong tay tuốt khỏi vỏ,
bắt đầu mở một trận chém giết với cấm vệ quân, chiêu thức nhanh nhẹn mà
tàn độc, quyết không có ý e dè. Ép cho mấy tên cấm vệ quân đi đầu liên tục
thoái lui. Người đó lập tức tận dụng cơ hội thi triển khinh công, ôm lấy Sắt
Sắt, từ mái nhà này nhảy sang mái nhà khác, cứ nhảy như thế, một lát sau
đã thoát khỏi vòng vây.
Nhưng chưa chạy được bao xa, trên con đường phía trước đột nhiên có
mười người nhảy ra một cách rất quái dị, họ như những u hồn trong bóng
đêm, thân pháp mau lẹ đến dị thường.
Lại một phen khổ chiến, tiếng đao gươm chạm nhau và tiếng gió thổi vù
vù hòa quyện vào nhau, tạo thành khúc nhạc kinh tâm động phách.
“Không ngờ trong hoàng cung lại có một cao thủ như ngươi mai phục,
đúng là khiến ta được mở rộng tầm mắt.” Thanh âm của Mạc Tầm Hoan
vọng lại từ trong bóng tối.
Sắt Sắt lạnh lùng đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy hắn mặc y phục cấm vệ
quân, trên mặt đeo chiếc mặt nạ da người, che đi khuôn mặt thật.
“Không ngờ ta đột nhiên quay lại phải không? Ta đã liệu trước, trong
cung nhất định vẫn còn người của Dạ Vô Yên mai phục, nhưng không ngờ
võ nghệ lại cao như vậy. Nói đi, ngươi là ai?” Hắn cất tiếng hỏi.
Người kia không trả lời, nhưng vì Sắt Sắt đứng cạnh, trong khoảng
khắc, nàng cảm thấy thân hình người đó có chút căng thẳng, nhưng rất
nhanh lại toát ra sát khí lạnh lẽo vô cùng. Sắt Sắt cũng rất muốn biết người
cứu nàng là ai, nhưng tình hình bây giờ không phải là lúc tiết lộ thân phận.
Hơn nữa xem ra lúc này nếu muốn rời đi an toàn e rằng rất khó.
“Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, nhưng tình hình đêm nay e rằng rất
khó thoát thân. Huynh đi trước đi!” Sắt Sắt nhẹ nói.