Ánh mắt Mạc Tầm Hoan khẽ chuyển động, chăm chú nhìn vào khuôn
mặt Sắt Sắt, cực kỳ trang nghiêm nói: “Đó là số phận của tử sĩ, chết vì đất
nước, bọn họ chắc chắn đều cảm thấy rất tự hào! Ta cũng thế!”
Sắt Sắt hoàn toàn chìm trong im lặng, nàng nghĩ, nàng và Mạc Tầm
Hoan không thể nói chuyện với nhau thêm được nữa.
“Lan Đình, ngươi vừa từ tiền tuyến về, nói xem chiến sự ra sao!” Mạc
Tầm Hoan khẽ cười, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ da người ra, để lộ khuôn mặt
đẹp như tranh vẽ.
Hắn không hề e ngại gì việc Sắt Sắt đang ở đây.
“Vâng!” Lan Đình tiếp lời: “Mười lăm vạn binh mã của Tuyền Vương
bị bao vây trong hoàng thành, đã mấy ngày không ứng chiến, chỉ tử thủ mà
thôi. Lan Đình cho rằng, nhất định Tuyền Vương đã sợ rồi.”
Mạc Tầm Hoan cười hắt ra một tiếng, nói: “Dạ Vô Yên thân trải trăm
trận mà lại sợ ư? E rằng đây là kế sách của hắn mà thôi. Hắn cố ý kéo dài
chiến sự của năm mươi vạn binh mã, e là…” Hắn đột nhiên quay đầu, lạnh
lùng hỏi: “Lan Đình, sau khi hoàng thành bị vây khốn, ngươi có từng thấy
Dạ Vô Yên lộ diện trên thành lầu không?”
“Có thấy, lúc đó khoảng cách rất xa, trời lại đầy tuyết rơi, nhìn không rõ
tướng mạo lắm! Vương thượng, sao vậy, lẽ nào ngài nghi ngờ Dạ Vô Yên
không ở trong hoàng thành bị bao vây sao?” Lan Đình, mở to đôi mắt đẹp,
kinh hãi hỏi.
Mạc Tầm Hoan khoanh tay đi đi lại lại trong điện, chau sít đôi lông
mày, hắn quay người nhìn Sắt Sắt đang ngồi rất thản nhiên trên ghế, đột
nhiên hỏi: “Chỉ e hắn đã chạy tới Phi Thành rồi!”
Sắt Sắt nghe vậy, tim nàng không khỏi đập thình thịch liên hồi, rồi cảm
thấy trái tim mình như đột nhiên bị treo lên. Lẽ nào Dạ Vô Yên không ở