phương Bắc cầm quân tác chiến, mà tới Phi Thành này sao?
“Lan Đình, ngươi ra ngoài trước đi!” Mạc Tầm Hoan chau mày, lạnh
lùng nói.
Đôi mắt mỹ lệ của Lan Đình nhìn Mạc Tầm Hoan một cách u oán, rồi
khom người đi ra, trước khi ra ngoài, hắn lại lạnh lùng lườm Sắt Sắt một
cái. Ánh mắt đó rõ ràng khiến Sắt Sắt cảm thấy mình như đã lấy đi thứ gì
đặc biệt quý giá đối với hắn.
Vốn dĩ Sắt Sắt cảm thấy việc Lan Đình căm hận mình đã rất kỳ quái,
thấy ánh mắt u oán của hắn khi nhìn Mạc Tầm Hoan, trong lòng nàng đột
nhiên hiểu ra. Nếu quả thực Lan Đình là nam sủng của Dạ Vô Trần, vậy có
lẽ hắn thích đàn ông. Còn Quân vương Mạc Tầm Hoan của hắn, không nghi
ngờ gì nữa, chính là một người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn. Hắn, lẽ
nào hắn yêu Mạc Tầm Hoan?
Sắt Sắt đột nhiên nhớ lại, hôm đó, khi nhận lời mời của Mạc Tầm Hoan
tới làm khách ở Y Mạch Quốc, Mạc Tầm Hoan có cầu hôn nàng bên hồ
sen, lúc đó, Lan Đình nấp trong hồ. Có lẽ hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại
của họ, vì thế lúc sau hắn mới trút giận lên đám hoa sen. Chẳng trách, Sắt
Sắt nghe lời hắn nói, dường như đang mắng mỏ ai đó.
Xem ra, đúng là hắn thích Mạc Tầm Hoan thật rồi.
Với thứ tình cảm như thế, Sắt Sắt không thể hiểu nổi, trong lòng cảm
thấy cực kỳ sợ hãi.
Mạc Tầm Hoan không biết Sắt Sắt đang nghĩ gì, thấy sắc mặt khó hiểu
của nàng, hắn chầm chậm tiến đến trước mặt Sắt Sắt, khuôn mặt đẹp tựa
tranh mang nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.
“Sao hả, đang nhớ Dạ Vô Yên ư, nàng cảm thấy hắn quay lại Phi Thành
là vì nàng ư?” Hắn ung dung hỏi.