Sắt Sắt hơi chau mày, lạnh lùng hỏi: “Đương nhiên không phải vậy, ta
đã nói rồi, ta và Dạ Vô Yên đã không còn dây dưa gì nữa!”
“Không còn dây dưa gì?” Mạc Tầm Hoan cười lớn, dưới ánh nến nụ
cười của hắn vô cùng tao nhã mà ấm áp. Tên ác quỷ này, cho dù hắn có xấu
xa tới đâu, nhưng luôn có cái vẻ bề ngoài có thể lừa bịp cả thiên hạ, đúng là
đáng tiếc.
“Sắt Sắt, chúng ta đánh cược được không, nếu Dạ Vô Yên không quay
lại vì nàng, vậy thì nàng sẽ lấy ta, được không? Ta có thể vì nàng mà bỏ ý
định chiếm cả thiên hạ, sao hả?” Hắn giơ ngón tay, nâng cằm Sắt Sắt lên,
đôi mắt dài nheo lại, trong đáy mắt là sự thâm sâu vô cùng.
Sắt Sắt khẽ cười hắt ra, đưa tay gạt tay Mạc Tầm Hoan, lạnh lùng nói:
“Mạc Tầm Hoan, trò cười này chẳng hay ho chút nào cả đâu!”
Nhưng ánh mắt nàng chỉ nhìn thấy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó không
hề có chút đùa cợt, ngược lại cực kỳ nghiêm túc.
Mạc Tầm Hoan nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự thâm trầm, hắn đứng dậy,
chậm rãi đi vài bước, đột nhiên cúi người, nắm chặt lấy cổ tay Sắt Sắt, bẻ
quặt tay nàng ra sau lưng rồi ôm chặt nàng vào lòng, khéo môi nhếch lên,
nở nụ cười ám muội. Hắn ở quá gần nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai
nàng.
“Ngươi muốn làm gì vậy?” Sắt Sắt nheo mắt, lạnh lùng hỏi.
Mạc Tầm Hoan như cười như không, đáp: “Sắt Sắt, ta đã mang nàng tới
phòng ngủ của ta, nàng nói xem, ta muốn làm gì?”
Sắt Sắt tuy không thể cử động, nhưng tâm không loạn, nàng chỉ cười
một cách lạnh lùng rồi nói: “Mạc Tầm Hoan, ngươi muốn làm nhục ta sao?
Ngươi sẽ không làm thế đâu!”