dÂu Dương như tiếng tiêu, không uyển chuyển như tiếng tì bà… Nó giống
như âm thanh lạnh giá trong trẻo từ trời cao, thuần khiết như làn gió, như
tia sáng, như áng mây.
Trong tiếng nhạc lạnh lùng đó, nàng nhón chân, đưa tay, tay áo nhẹ bay
lên, bắt đầu một điệu múa.
Thân hình nàng như trăng sáng mây bay, điệu múa uyển chuyển như
cánh bướm trong mưa. Nàng nhẹ vung ống tay áo, giữa không trung liền
hiện ta một chiếc cầu lụa trắng, nhẹ tựa làn gió, cùng mái tóc dài, đen uốn
ượn, đan vào nhau, tạo nên sự diễm lệ thanh thoát không gì tả xiết.
Nhạc điệu bỗng chốc trở nên gấp gáp như núi cao suối chảy, điệu múa
cũng đột ngột vào đoạn cao trào. Lúc này không còn trông thấy bóng nàng
nữa mà chỉ thấy ống tay áo tung bay tựa mây vờn gió và bàn chân ngọc
không ngừng xoay nhẹ, thần trí mọi người đều mê man trong âm thanh tinh
tang trong giòn, rộn rã.
Cũng chính vào lúc này, nhạc điệu chuyển sang trầm thấp rồi dần dần
tan biến.
Bóng người đang múa cũng chậm lại như đóa bạch liên đón gió khai
hoa, cuối cùng từ từ ngưng hẳn.
Áo xiêm phấp phới liền rủ xuống, nhẹ nhàng như mây, mái tóc đen đang
tung bay trong gió cũng xõa xuống, như thác nước chảy xuống tận eo.
Yên lặng, yên lặng như cái chết.
Sắt Sắt đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen của nàng bình tĩnh.
Nàng không hề nhìn ai, chỉ giơ tay đặt đôi đĩa sứ xuống bàn rồi yên lặng trở
về vị trí của mình trong ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc đố kỵ.