Nàng ngồi xuống khá lâu rồi, mới nghe thấy tiếng than kinh ngạc từ một
ai đó.
Bọn họ đã từng xem nhiều điệu múa đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy điệu
múa nào thanh cao trác tuyệt như thế. Những khúc nhạc hay bọn họ cũng
đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe điệu nhạc nào trong trẻo đến vậy.
Hơn nữa, lại chỉ dùng đĩa sứ tùy ý mà tấu lên.
Kinh ngạc, hai từ đó không đủ để hình dung tâm trạng của bọn họ vào
khoảnh khắc này.
Bọn họ chỉ biết, tài hoa trong khoảnh khắc của cô gái vừa rồi mãi mãi sẽ
in sâu trong tâm trí họ.
Không có tiếng vỗ tay, không có lời tán dương, hoặc giả những thứ đó
không đủ để biểu đạt tán thưởng của họ lúc này, vì thế họ chỉ đành im lặng.
Trong sự im lặng đó, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Dạ Vô Yên vẫn ngồi nhàn nhã trên chiếc tiệc, có điều sự điềm tĩnh bình
thản trên khuôn mặt hắn đã không còn nữa, trong đôi mắt đen trào lên
những tia tình cảm phức tạp khác thường.
Có lẽ nàng đã thoát được lần này. Sắt Sắt cười lãnh đạm, đôi mắt trong
trẻo khẽ gợn sóng, nụ cười nhẹ như phù dung nở trên mặt nước.
Phong Noãn không nhìn Sắt Sắt, chỉ im lặng cúi đầu, nhìn những món
mỹ vị trên bàn tiệc, không biết là hắn đói thật hay hành động đó chỉ nhằm
một mục đích che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Sơn hào hải bị lần lượt được bày lên, nhưng Sắt Sắt chỉ gắp bừa mấy
miếng.
Mọi người dùng cơm xong liền chụm lại thưởng trăng, ngắm hồ, hoặc
bơi thuyền…