hắn không thể nào thở được. Hắn yên lặng chăm chú nhìn Sắt Sắt, trong
mắt trào lên một nỗi cảm thương không cất nổi thành lời.
Hắn có thể tưởng tượng được, lúc đó nàng đã đau khổ đến thế nào!
Hắn bước những bước dài tới trước mặt Sắt Sắt, hắn muốn đưa tay vuốt
ve nụ cười trên khóe môi nàng, hắn biết lúc này nàng không hề muốn cười.
Nàng cứ miễn cưỡng mỉm cười như thế, càng khiến trái tim hắn thêm thập
phần đau đớn.
Nhưng, hắn không chạm được vào nàng.
Vì sau một tiếng ra lệnh của Dạ Vô Yên, hai thị vệ từ ngoài cửa xông
vào, nhanh chóng đưa Sắt Sắt rời đi.