Sắt Sắt ngây người, không ngờ Y Doanh Hương lại hỏi chuyện này,
hôm nay, xem như nàng đã biết dũng khí của tiểu nha đầu này tới đâu.
“Phải! Ta thích nàng ấy!” Thần sắc Phong Noãn nghiêm trang, ánh mắt
sâu thẳm ngưng thần nhìn vào Sắt Sắt, từng chữ từng câu nói ra rất rõ ràng,
rành mạch.
Sắt Săt bị ánh mắt sáng rực của hắn chiếu tới, trong lòng thoáng ngập
ngừng.
“Ngạo Thiên ca ca, tỷ ấy là Thứ phi của Yên ca ca, sao huynh có thể
thích tỷ ấy được?!” Y Doanh Hương cảm thấy trái tim mình trong giây phút
như vỡ tan ra, nước mắt lại tuôn rơi lã chã.
“Hách Liên Ngạo Thiên, lẽ nào ngươi vừa từ chối tình yêu của muội ấy
xong thì phải thể hiện tình yêu với cô gái khác ngay lập tức sao? Dạ Vô
Yên nghiêm mặt nói, thanh âm của hắn đã lạnh hơn cả băng tuyết.
Hắn ôm lấy tấm lưng thon của Y Doanh Hương, để mặc nàng ta gục
trong lòng mình mà khóc, rồi khẽ vỗ lên đôi vai không ngừng run rẩy đó,
dịu dàng nói: “Hương Hương, Yên ca ca đã nói rồi, nhất định sẽ chọn cho
muội một người đàn ông giỏi giang nhất, thương yêu muội nhất, để muội
xuất giá một cách kiêu hãnh nhất. Muội đừng bướng bỉnh nữa, được
không?”
Hiếm khi thấy Dạ Vô Yên dịu dàng như vậy, nhưng không ngờ lại có
sức hấp dẫn chí mạng đến thế. Sắt Sắt rất khó có thể hình dung giữa hắn
của lúc này và hắn lúc đối xử tuyệt tình với nàng có liên quan đến nhau.
Sự dịu dàng của hắn chưa bao giờ lộ ra trước mặt nàng.
Chọn cho muội một người đàn ông giỏi giang nhất, thương yêu muội
nhất. Câu này mà cũng được thốt ra từ miệng Dạ Vô Yên?