Y Doanh Hương đã không còn khóc nữa, nàng ta ngồi dậy, ngẩn ngơ
nhìn. Cuộc tranh luận vốn dĩ lấy nàng ta làm trọng điểm, sao bỗng nhiên lại
đổi vai chính thế này.
Vai chính Giang Sắt Sắt lúc này trên mặt hiện lên một nụ cười rất nhạt
như u lan chớm nở, như trăng non trong trẻo treo bên khóe miệng, đẹp tinh
tế đến mức khiến người ta si mê mất cả hồn phách.
Sự khinh bạc của hắn đối với nàng, sự vô tình của hắn dành cho nàng,
tất cả lần lượt bị lôi ra từ trong ký ức.
Vết thương vốn đã thành sẹo, giờ lại bị người ta vạch ra, có thể không
đau được không? Đau, nhưng niềm đau đó lúc này chẳng qua chỉ như xát
thêm nắm muối lên vết thương mà thôi. Bởi những chuyện đau đớn hơn thế
này nàng cũng đã trải qua rồi!
Giang Sắt Sắt cười nhẹ, ngữ điệu dịu dàng nói: “Vương gia, mọi người
cứ bình tĩnh bàn bạc nhé, thiếp xin cáo lui.” Lời nói của nàng tuy ôn tồn dịu
ngọt, nhưng lại mang ý vị không thể hoài nghi. Có những chuyện, không
phải nàng muốn trốn tránh, mà quả thực nàng không muốn để ý tới nữa.
Nàng chầm chậm quay người, định bỏ đi.
“Hách Liên Hoàng tử, xem ra ngươi chưa từng bị uy hiếp bao giờ rồi.
Lẽ nào ngươi không biết, nếu muốn con tin của mình được an toàn, tốt nhất
nên làm ra vẻ con tin đó chẳng có giá trị gì, không phải vậy sao?” Giọng
nói của Dạ Vô Yên từ phía sau lưng nàng chầm chậm vang lên.
Sắt Sắt đột nhiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Có lẽ những gì
Dạ Vô Yên nói là sự thực, có điều, chuyện đó đã không còn quan trọng với
nàng nữa rồi.
Nàng cất bước tiếp tục đi về phía trước, Y Doanh Hương lúc này đã lau
khô nước mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt là nụ cười rất khẽ. Nàng ta vội vã