tranh sủng với muội, nên mới phái người đi giết tỷ ấy, không phải sao?
Thậm chí đêm qua, tên đạo tặc hái hoa làm nhục muội, rõ ràng không phải
là huynh, nhưng huynh cũng nhận, là vì muốn bảo vệ muội, có phải vậy
không? Huynh nói đi, Ngạo Thiên ca ca, rõ ràng huynh thích muội, vì sao
bây giờ lại không dám thừa nhận chứ?”
Nàng ta nằm phủ phục xuống giường, nước mắt đầm đìa, nhưng những
lời vừa rồi nàng ta nói đã làm không chỉ Sắt Sắt, mà cả Dạ Vô Yên, thậm
chí Phong Noãn đều vô cùng kinh ngạc.
Nhất thời cả căn phòng lại bị bao trùm bởi một bầu không khí quái lạ.
Sắt Sắt yên lặng đứng đó, tất cả những hỗn loạn lâu nay rối bời trong
lòng nàng giờ đây đều đã sáng tỏ. Trái tim nàng tuy không còn xáo xào
nữa, nhưng lại có một cảm giác thất vọng phức tạp rất khó diễn tả thành lời.
Vì muốn tránh việc nàng tranh sủng với Y Doanh Hương mà hắn muốn
giết nàng? Lúc đó hắn không biết nàng là Tiêm Tiêm công tử, giết một
người vô tội như nàng mà hắn cũng hạ thủ được ư? Hắn nói không yêu Y
Doanh Hương, không yêu sao lại giết người vì nàng ta chứ?
“Muội…” Phong Noãn định mở miệng, nhưng có những lời dù thế nào
đi nữa cũng không thể nói ra một cách rõ ràng được. Những điều Y Doanh
Hương nói đều là sự thực, chỉ có điều nguyên nhân không chỉ có vậy. Trên
núi Hương Diểu, quả thực trong lòng hắn phiền muộn là vì nàng ta, nhưng
không phải là cảm giác ghen tuông. Chuyện tên đạo tặc hái hoa hôm qua,
hắn nhận là bởi một mặt quả thực muốn bảo vệ Doanh Hương, nhưng hơn
nửa nguyên nhân lại là bởi hắn biết tên đạo tặc hái hoa đó là Sắt Sắt. Hắn
không muốn Dạ Vô Yên điều tra ra Sắt Sắt.
“Sao có thể như vậy, Hách Liên Hoàng tử không thể làm những chuyện
đó? Ta không tin.” Sắt Sắt nhếch môi cười nhạt, tuy trong lòng nàng đã tin