muốn đi tìm Ngạo Thiên ca ca. Bây giờ, ông trời thương xót, để muội và
Ngạo Thiên ca ca được trùng phùng. Hơn nữa, trong lòng Ngạo Thiên ca ca
cũng có Hương Hương. Hương Hương hy vọng Yên ca ca có thể cho bọn
muội được toại nguyện!” Con gái Bắc Lỗ Quốc thẳng thắn như vậy đó! Sau
khi nghe nàng ta kể lể chân tình, Sắt Sắt không dừng được mà phải đưa lời
cảm thán.
“Hương Hương!” Dạ Vô Yên lạnh lùng chau mày, “Muội cho rằng
Hách Liên Hoàng tử thật sự quan tâm đến muội sao? Sao ta lại không nhận
ra điều đó vậy?!”
“Ngạo Thiên ca ca, trong lòng huynh có Hương Hương, phải vậy
không?” Y Doanh Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chứa chan tình
cảm, kèm đó là mấy phần ngưỡng mộ chờ trông, nhìn về phía Phong Noãn.
Đôi gò má trắng như tuyết thoáng ửng hồng, thật khiến người ta nhìn mà
say đắm.
Phong Noãn cúi đầu, nhìn hàng mi khẽ chớp của Y Doanh Hương, chiếc
mũi cao nhỏ nhắn, đôi măt đen láy lấp lánh, trong lòng hắn bỗng có chút
chần chừ.
Ba năm trước, nàng mới chỉ là cô bé con mười ba tuổi nhưng cơ thể
nàng đã uyển chuyển dịu dàng, xinh đẹp khuynh thành, hắn nghĩ, có lẽ hắn
sẽ lấy nàng làm vợ.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Sau gần ba năm li biệt, tuy lúc nào hắn cũng
nhớ tới nàng, thậm chí khi nghe tin nàng sắp lấy Tuyền Vương, hắn cũng
đã rất đau khổ, đến mức muốn mượn rượu giải sầu, nhưng hắn biết rất rõ,
thứ tình cảm ngày xưa đã không còn như trước nữa.
Lần đó khi tự chuốc say mình trong Yên Chi Lầu, không phải hắn khổ
não vì tình mà là để nói lời cáo biệt với mối tình đã qua. Sau khi tỉnh lại,