Sắt Sắt cười nhạt, chậm rãi đáp: “Thiếp quả thực có nghe kể, nghe nói
công phu phát ám khí của người đó rất cao siêu.”
Xem ra, quả thực Dạ Vô Yên không tin kẻ làm chuyện đêm qua là
Phong Noãn, hơn nữa, hắn còn đang nghi ngờ Tiêm Tiêm công tử. Dạ Vô
Yên quả đúng là nhãn lực hơn người, có điều nếu đã như vậy, vì sao hắn
còn làm khó Phong Noãn? Hắn rốt cuộc là có ý gì đây?
“Ám khí thiên thiên. Đó là câu thơ mà dân hàng phố dành tặng cho hắn
ta. Có thể thấy công phu phát ám khí của hắn cao siêu đến thế nào. Bản
vương cũng đã từng có cơ may được giao thủ với hắn.” Dạ Vô Yên cười
nhạt nói tiếp.
Phong Noãn cười lạnh nói: “Tuyền Vương, đừng kéo câu chuyện đi qúa
xa. Bản Hoàng tử chỉ hỏi ngươi, việc này rốt cuộc ngươi định xử thế nào?”
“Yên ca ca, Hương Hương có thể nói vài lời không?” Y Doanh Hương
cắn môi, từ trên giường bước lại.
“Hương Hương, muội nói đi! Muội biết đấy, Bản vương xưa nay chưa
từng cự tuyệt yêu cầu nào của muội.” Khi ánh mắt Dạ Vô Yên nhìn về phía
Y Doanh Hương, trong đáy mắt ánh lên tia chiều chuộng.
“Yên ca ca đừng làm khó Ngạo Thiên ca ca nữa. Hương Hương cầu xin
Yên ca ca giữ lời hứa khi xưa. Huynh đã từng nói, chỉ cần muội tìm thấy
tình yêu đích thực của mình, khi đó sẽ trả tự do cho muội. Năm xưa khi ở
Bắc Lỗ Quốc, Hương Hương đã luôn ngưỡng mộ Ngạo Thiên ca ca. Tiếc là
lúc đó muội chỉ là con gái của một Tộc trưởng, chưa được phong làm Công
chúa, không có duyên được quen biết Ngạo Thiên ca ca. Khi muội được
phong làm Công chúa đã có duyên được gặp gỡ. Lúc ấy trái tim muội đã
đắm đuối. Sau đó, Ngạo Thiên ca ca phải tới Nam Nguyệt làm con tin, từ
đó về sau cách biệt hai nơi, nỗi tương tư đó ngày đêm giày vò muội. Lần
này Hương Hương tình nguyện theo Yên ca ca về Nam Nguyệt cũng là vì