chạy tới bên Sắt Sắt: “Giang tỷ tỷ, tỷ đừng đi!”
Sắt Sắt dừng bước, quay đầu lại, ánh sáng mặt trời lúc này phủ lên
khuôn mặt trắng trẻo của nàng một lớp màu đỏ nhạt đẹp đẽ, đôi mắt trong
trẻo nhếch lên như vầng trăng non, nụ cười tươi tắn lan tỏa nhưng sao thật
là xa cách.
“Vương phi, ta phải cáo lui thật rồi!” Ngữ khí của nàng rất lạnh.
“Giang tỷ tỷ, Hương Hương cầu xin tỷ tỷ hãy khuyên Ngạo Thiên ca ca,
để Ngạo Thiên ca ca chấp nhận muội, được không?” Nàng ta không hề
tuyệt vọng, kéo áo Sắt Sắt nài nỉ.
“Vương phi, trên đời này chỉ có một thứ không thể cưỡng cầu, đó chính
là tình yêu.” Sắt Sắt trầm giọng nói, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Y
Doanh Hương quả thực là cô bé si tình, vừa to gan vừa cố chấp, chỉ đáng
tiếc, cách làm của nàng ta có chút tự tư.
Câu nói này không chỉ khiến thần sắc của Y Doanh Hương mà còn
khiến ngay cả thần sắc của Dạ Vô Yên cũng hoàn toàn thay đổi, dường như
hắn cũng bị câu nói này của nàng làm cho chấn động.
Chỉ có điều, nói là vậy, nhưng trên đời này có bao nhiêu người thực sự
làm được như thế? Trong khi có rất nhiều người biết rõ không được mà vẫn
cưỡng cầu.
“Hương Hương, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi.” Phong Noãn thấp
giọng than thở.
“Ngạo Thiên ca ca, vì sao huynh phải nói đỡ cho Giang tỷ tỷ, vì sao
huynh muốn Vương gia bỏ Giang tỷ tỷ, lẽ nào… huynh yêu Giang tỷ tỷ ư?”
Y Doanh Hương quay về phía Phong Noãn, ngượng ngùng hỏi.