Trong lòng Sắt Sắt phút chốc chùng xuống, nàng không ngờ mình mới ở
Khuynh Dạ Cư có mấy ngày mà trong mắt người khác đã thành ra là được
sủng ái.
Chỉ có mình nàng biết, nàng ở Khuynh Dạ Cư phải chịu sự giày vò thế
nào. Tuy biết hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng mỗi đêm phải ở cùng phòng
với hắn, nàng đều cảm thấy rất căng thẳng. Vì cảm giác hắn đang tồn tại,
thực sự khiến người khác không thể làm ngơ. Tuy cách nhau một tấm rèm,
nhưng mỗi khi nghe tiếng thở của hắn khẽ truyền tới, trái tim nàng cảm
thấy vô cùng đặc biệt.
“Tiểu thư, vết thương của cô không sao chứ?” Tử Mê đi tới, lo lắng hỏi.
“Đã khỏi hẳn rồi.” Sắt Sắt đáp.
“Tiểu thư, sau lần này chỉ e chúng ta khó mà sống yên ổn.” Tử Mê chau
mày nói.
Sắt Sắt gật đầu, nàng biết nỗi lo của Tử Mê có nguyên do từ đâu. Bây
giờ, nàng chẳng may đã trở thành người phụ nữ được sủng ái chốn hậu
viện, chắc hắn sẽ có người không để cho nàng được yên. Những cuộc tranh
giành đánh ghen giữa các thê thiếp, nàng cũng đã biết được ít nhiều.
“Tử Mê, không phải lo, chẳng có gì ghê gớm đâu.” Nàng chưa từng sợ
hãi điều gì, huống hồ, nàng cũng đâu có được sủng ái thật. Chẳng được
mấy hôm, các thị thiếp khác của Dạ Vô Yên sẽ nhận ra sự thực mà thôi. Họ
sẽ biết nàng chỉ là một Thứ phi bị đối xử lạnh nhạt.
Những ngày tháng tiếp theo quả nhiên đúng như lời Tử Mê nói, không
thể nào yên lành được. Tuy không đến nỗi quá ồn ào náo nhiệt, nhưng ngày
nào cũng có dăm ba thê thiếp của Dạ Vô Yên đến xin bái kiến.
Sắt Sắt hiểu, những người đàn bà chốn hậu viện này đều giỏi gió chiều
nào che chiều ấy. Thấy nàng đắc sủng, bọn họ liền đến bái kiến, miệng ngọt