như đường, nhưng trong lòng chưa chắc đã không có mưu mô. Nếu nàng
thất sủng, chỉ e không biết bọn họ sẽ té nước theo mưa thế nào đây.
Vì thế, Sắt Sắt giả vờ như vết thương chưa khỏi, khéo léo từ chối không
tiếp bất cứ ai.
Hàng ngày, nàng chỉ mặc tấm áo trắng mỏng manh, chải kiểu tóc đơn
giản, ngồi dưới khóm hoa nhìn bướm bay rập rờn, ngâm vài điệu từ, đánh
cờ vẽ tranh.
Ngay đến Y Doanh Hương tới xin cầu kiến, cũng bị nàng cự tuyệt
không cho vào.
Một Sắt Sắt như vậy, khó tránh khỏi bị mang tiếng ngạo mạn.
Đối với việc này, Sắt Sắt cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi.
Quả nhiên Dạ Vô Yên cũng không tới Đào Yêu Viện, nhưng bù lại hắn
thường ban thưởng cho nàng rất nhiều đồ đạc.
Điều này khiến các thị thiếp khác không khỏi đau đầu khó đoán, không
biết Giang Thứ phi này rốt cuộc đắc sủng hay đang bị thất sủng.
Nhưng những ngày tháng như vậy cũng không kéo dài.
Một ngày tháng năm, hoa đang nở rộ.
Mẫu đơn trong hậu hoa viên đều đã nở bung, Thanh Mai đang không
ngừng quấn quít bên Sắt Sắt, muốn cùng nàng đi ngắm hoa viên. Hôm nay,
Sắt Sắt đang bực, nên liền đồng ý không chút đắn đo.
Tử Mê đang cúi đầu thêu hình “hồng cẩm hí thanh liên”[1] rất khó lại
tinh xảo, liền ngẩng lên nói một cách khổ sở: “Tiểu thư, hai người đi đi, em
thêu nốt hình hồng cẩm rồi sẽ đi tìm mọi người.”