Vốn muốn đợi cho đám oanh oanh yến yến kia tản mác đi, nàng sẽ tới
sau, nhưng họ cứ đứng đó bình phẩm râm ran, xem ra không có ý định
muốn rời đi.
Thanh Mai rất hiếu kỳ cứ giục Sắt Sắt mãi, vì thế hai người liền nhanh
chóng bước qua đó.
Nàng vừa tới nơi, mấy người thị thiếp liền bước lại hành lễ, trên mặt
đều mang nụ cười rạng rỡ.
“Giang Thứ phi, người đã khỏe lại chưa, nghe nói người bị ốm, Nhu
Nhi mấy ngày nay đều rất lo lắng.” Một thanh âm dịu dàng đưa tới, Sắt Sắt
ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nhu phu nhân.
Sắt Sắt khẽ cười, lạnh lùng nói: “Đa tạ đã quan tâm, ta khỏe rồi.” Cô ta
quan tâm đến nàng? Sợ là cô ta mong nàng ốm thêm còn chả hết.
Chuyện Sắt Sắt bị thương, Dạ Vô Yên cố tình giấu nhẹm. Vì thế người
trong phủ chỉ biết nàng bị ốm, còn ốm vì bệnh gì, thì vì nàng ở Khuynh Dạ
Cư dưỡng thương nên những cô gái đó chẳng có cách nào thăm dò được.
Thanh Mai thấy mọi người đều vây quanh đóa hoa, còn nàng ta ở ngoài
nhìn không rõ, nên có chút sốt ruột. Trong số đó có một cô gái dung mạo
xinh đẹp, thấy vậy liền khẽ cười, nói: “Giang Thứ phi mau vào đây xem,
đóa mẫu đơn màu xanh đen này là một loại rất hiếm gặp đó.”
“Phải, Giang Thứ phi mau tới đây.” Mấy thị thiếp khác cũng cười góp,
rồi tránh sang một bên.
Sắt Sắt và Thanh Mai chầm chậm lại gần, chỉ thấy trong làn gió êm
đềm, mười mấy đóa mẫu đơn màu xanh đen điểm xuyết trong vòm lá. Cánh
hoa màu xanh sẫm yêu kiều nở, những chậu hoa hồng màu đỏ rực đằng sau
làm nền càng khiến cho cảnh sắc thêm phần mê hoặc.