đó nhìn rất quen, lại đứng cạnh Nhu phu nhân, hiển nhiên là thị nữ thân
thiết của Nhu phu nhân rồi.
“Có phải ngươi đẩy ta không, vừa rồi ngươi đứng ngay sau lưng ta mà!”
Thanh Mai vuốt đất dính trên mặt, tức giận chỉ thẳng vào nha đầu có khuôn
mặt tròn trịa đó.
“Tự mình đứng không vững, còn đổ cho người khác đẩy ư?” Tiểu a
hoàn đó châm biếm đáp.
“Lần trước phu nhân nhà các người va vào tiểu thư nhà ta, tự mình rơi
xuống hồ. Lần này rõ ràng ngươi muốn báo thù, có phải không? Ngươi
muốn hủy hoại khuôn mặt ta đúng không?” Thanh Mai chống nạnh, tức
giận đùng đùng đưa lời mắng nhiếc, xem ra chỉ muốn xông vào đánh tiểu a
hoàn kia một trận.
“Mai Nhi, có phải là ngươi đẩy không?” Trong ánh mắt đẹp đẽ của Nhu
phu nhân ánh lên tia nhìn giảo hoạt, lạnh giọng hỏi.
“Phu nhân, quả thực em không cố ý, không biết vì sao tự nhiên lại đứng
không vững, nên mới đụng vào cô ta.” Tiểu a hoàn Mai Nhi thấp giọng trả
lời.
“Nếu là ngươi đẩy, thì dù là cố ý hay vô tình cũng mau xin lỗi Thứ phi
nương nương đi. Có chút lễ phép vậy mà không hiểu, bình thường ta dạy
dỗ ngươi thế nào?!” Nhu phu nhân mắng nhiếc một hồi, không biết là tức
thật hay cố ý làm bộ cho Sắt Sắt xem nữa.
Tiểu a hoàn Mai Nhi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tới trước mặt Sắt
Sắt thỉnh tội.
Sắt Sắt vừa rồi không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng một bên quan sát, lúc
này mới tươi cười nói: “Không sao đâu, sau này cẩn thận hơn là được.”