màu vàng, mái tóc đen buộc nhẹ, nhìn hơi nhút nhát rụt rè, nhưng khí chất
cũng không hề phàm tục.
Sắt Sắt cười khẽ nói: “Mấy ngày nay ta bị ốm, các vị phu nhân đều tới
thăm, nhưng vì ta mệt quá nên không tiếp đón được, hôm nay được gặp các
vị ở đây, chi bằng cùng nhau thưởng hoa vậy.”
Ba người đều cười tươi đáp: “Vậy thì còn gì bằng.”
Mấy người đi dạo chầm chậm bên những khóm hoa, cười nói rôm rả,
Sắt Sắt sau đó mới biết, người mặc váy màu đỏ nhạt là Đồng Lộ, tính tình
rất ôn hòa, thích nói chuyện, lại đặc biệt thích cười. Cô mặc váy vàng là
Thanh Linh, tính tình rụt rè, không có dáng cô chủ, trông cứ như một a
hoàn vậy. Cô ta ít nói, thỉnh thoảng mới thêm vào vài câu, thanh âm cũng
thấp nhỏ. Nhu phu nhân phương danh là Nhu Tình, lần đầu tiên Sắt Sắt
biết, không nhịn được phải bật cười, tên gì mà cứ như hoa danh trong nhạc
phường vậy.
Mấy người đi ven khóm hoa, thong thả bước tới trường đình, liền ngồi
xuống nghỉ ngơi tán ngẫu.
Đồng Lộ nhìn về phía Sắt Sắt, cười nói: “Cả vườn hoa đua nở, đều
không đẹp bằng phong thái của Giang Thứ phi.”
Trong lòng Sắt Sắt ngầm cười lạnh: Nếu là hơn một tháng trước, e rằng
chẳng có ai nói chuyện với nàng như thế.
“Muội muội quá khen rồi, sao ta có thể sánh với sự thanh tú dịu dàng
của muội muội được chứ.” Sắt Sắt cười nói, đưa mắt nhìn Thanh Linh đang
ngấm ngầm nhìn trộm nàng.
Sắt Sắt cười nhạt nói: “Còn vị Thanh Linh muội muội này nữa, cũng
thật là xinh đẹp yêu kiều, phong tư phiêu dật.”