“Hừ, ta biết là ngươi đẩy mà, đúng là lòng dạ độc ác.” Thanh Mai
nghiến răng căm tức nói.
“Thanh Mai! Im miệng.” Sắt Sắt trừng mắt nhìn Thanh Mai, lạnh lùng
quát khẽ.
Thanh Mai còn muốn nói, nhưng thấy Sắt Sắt nghiêm khắc nhìn mình
liền sợ quá không dám nói gì thêm nữa. Thực ra bình thường Sắt Sắt đối xử
với nàng ta rất bao dung, có khi hứng chí còn cùng đùa nghịch nữa, Thanh
Mai thật chưa bao giờ thấy tiểu thư lại nghiêm khắc như vậy.
Sắt Sắt thấy Thanh Mai không nói gì nữa, liền quay người rời đi, ánh
nhìn khẽ lướt qua đóa mẫu đơn màu đen, rồi chuyển vào đám cơ thiếp của
Dạ Vô Yên.
Trong lòng nàng thoáng hoài nghi. Tiểu a hoàn đó cho dù muốn hại
Thanh Mai thật, cũng không ngốc đến mức làm một cách ngang nhiên như
vậy. Nếu Thanh Mai bị gai đâm vào mặt thật, cô ta không sợ bị trừng phạt
ư? Nếu lời tiểu a hoàn đó là thật, cô ta không cố ý đẩy Thanh Mai, vậy nhất
định có người khác giở trò. Người có võ công cao cường có thể lăng không
phát chưởng, đánh vào người tiểu a hoàn của Nhu phu nhân mà không gây
ra tiếng động gì, khiến cô ta ngã vào Thanh Mai. Đem tất cả tội lỗi đổ lên
đầu người khác, đúng là một kế sách tuyệt hảo.
Trước đây, nàng chưa bao giờ để ý đến các thị thiếp của Dạ Vô Yên, chỉ
biết mỗi Nhu phu nhân. Lúc này, nàng cảm thấy có lẽ phải tìm hiểu thêm về
bọn họ. Nếu không, lúc bị người ta hãm hại rồi có lẽ cũng chẳng biết đối
thủ là ai. Trừ Nhu phu nhân ra, còn có hai cơ thiếp khác và thị nữ của họ.
Hai người đó khuôn mặt đều khá xinh xắn và rất có tư chất.
Một người mặc áo bằng vải sa màu đỏ nhạt thêu hoa chìm, chải kiểu tóc
mây, bên tóc mai cài một chiếc trâm khảm bạch ngọc, thân hình yểu điệu,
mắt sáng răng trắng, nhìn rất dịu dàng xinh đẹp. Một người nữa mặc váy