Vân Khinh Cuồng là người mà không phải ai cũng mời tới được, cho dù
là vương tôn quý tộc, hoàng thân quốc thích. Nhưng lúc này, hắn lại xuất
hiện trong Tuyền Vương Phủ, hẳn là do Dạ Vô Yên mới tới chữa trị cho Y
Doanh Hương
Nếu Cuồng Y đã ra tay, thì chỉ mấy ngày nữa, Y Doanh Hương chắc
chắn sẽ lại sống tốt thôi. Hắn nói hắn chưa bao giờ chữa trị cho những cô
gái xấu xí, vậy thì có lẽ hắn thấy nàng không thuận mắt rồi?
Sắt Sắt bước qua bậc cửa, gió đêm mang theo hơi lạnh vụt qua mặt
nàng. Ánh trăng vỡ tan vung vãi trên vai nàng, khiến thân hình mỏng manh
của nàng càng nhìn càng thấy cô độc.
“Thấy cô đáng thương như thế, ta sẽ phá lệ một lần mà chữa cho cô, thế
nào?” Vân Khinh Cuồng nói sau lưng Sắt Sắt, thanh âm không lớn, nhưng
lại rất mạnh mẽ, dường như đã hạ quyết tâm rồi vậy.
Sắt Sắt chẳng buồn để ý đến cái gã kỳ quặc này nữa, cũng chẳng thèm
quay đầu lại, cứ từ từ lặng lẽ bỏ đi.
Thanh Mai và Tử Mê nhìn thấy Sắt Sắt, từ đằng xa vội vàng chạy lại,
vừa rồi bọn họ bị Kim Tổng quản giải đi, sớm đã sốt ruột đến mức đứng
ngồi không yên. Lúc này, vừa thấy Sắt Sắt đi ra, bọn họ đều vội vàng chạy
đến: “Tiểu thư, sao rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, sao mặt cô
lại trắng bệch thế?”
“Ta không sao, Dạ Vô Yên đồng ý để ta xuất phủ rồi, chúng ta mau đi
thôi!” Sắt Sắt sợ Tử Mê và Thanh Mai lo lắng, liền khẽ nói.
“Tiểu thư, chúng ta có cần về Đào Yêu Viện thu dọn đồ đạc không?”
Thanh Mai nói.
“Tử Mê, ngươi đi lấy hộp tro cốt của mẹ ta mang ra đây, những thứ còn
lại, không lấy một thứ gì hết!” Sắt Sắt thấp giọng dặn dò.