Sắt Sắt loạng choạng vừa ra đến bậu cửa thì thấy cánh cửa đã bị đẩy bật
ra.
Có người bước vào, nàng nghe thấy một thanh âm trầm trầm mang lẫn
sự giễu cợt, “Có phải ta tới muộn, lỡ mất màn kịch hay rồi không?”
Sắt Sắt lạnh lùng ngước mắt, chỉ thấy một gã đàn ông mặc áo xám, đang
khoanh tay đứng tựa ở cửa.
Hắn rất nho nhã lại tuấn tú, đôi mắt đẹp ánh lên những tia nhìn lấp lánh,
trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười lóa mắt, rực rỡ đến mức có thể đốt
cháy đôi mắt người nhìn.
Hắn nhìn Sắt Sắt rồi cười tủm tỉm nói: “Trông cô có vẻ ốm yếu quá, lẽ
nào bị Tuyền Vương đả thương sao? Xem ra cô đã mất đi không ít công
lực, chỉ tiếc là ta chưa từng chữa trị cho những cô gái có dung mạo xấu xí
cả. Nếu không, chắc cũng chữa khỏi cho cái thân thể yếu ớt của cô đấy.”
Sắt Sắt khẽ chau mày, lúc này nàng đang đầu bù tóc rối, mặt mày trắng
bệch, chắc hẳn là xấu xí lắm. Nhưng cho dù nàng có yếu ớt đến đâu cũng
không cần ai chữa cả. Cho dù cần chữa thì cũng nhất quyết không nhờ hắn.
Con người này xuất hiện trong Tuyền Vương Phủ, nhất định phải có mối
quan hệ rất mật thiết với Dạ Vô Yên.
“Tránh ra!” Sắt Sắt lạnh lùng mở miệng, đôi mắt trong veo ánh lên cái
nhìn băng giá.
“Cô bảo ta tránh ra? Nếu cô biết bản công tử là ai, chắc sẽ không để ta
tránh ra đâu.” Gã áo xám trừng mắt nhướng mày, đưa lời trêu chọc.
“Không có hứng!” Sắt Sắt lạnh giọng nói.
“Bản công tử chính là mỹ nam tử Cuồng Y trên giang hồ, gặp hoa hoa
nở, gặp người người yêu – Vân Khinh Cuồng đây!” Hắn nói xong một