Tờ giấy từ hôn mà nàng luôn mong có được, không ngờ lại có bằng
cách này.
Tất cả mọi chuyện cũ vốn đã chìm lắng, bỗng dồn dập quay về trong
khoảnh khắc.
Suốt bốn năm chờ đợi, nàng đã từng mường tượng hắn là người đàn ông
mình có thể phó thác trọn đời. Nỗi nhớ nhạt nhòa về hắn đã từng là sự gửi
gắm đẹp đẽ trong tim nàng. Cái nhìn thoáng qua trên Lâm Giang Lầu, thấy
hắn và Y Doanh Hương sóng đôi trên ngựa, lúc đó trái tim nàng cảm thấy
thật chua chát, một cảm giác đố kỵ nhen nhóm ở trong lòng.
Còn giờ đây, tất cả những cảm giác đó, đều đã hóa thành mây khói.
Chuyện cũ như khói, nhẹ tan theo làn gió.
Sắt Sắt nhìn Dạ Vô Yên, cười hỡ hững, trên khuôn mặt đẹp đẽ khiến trái
tim người ta phải rung động đó là sự bình thản, tĩnh lặng như một đầm
nước chết.
Nàng không hề giải thích điều gì. Bởi lúc này dù có nói gì đi nữa, hắn
cũng sẽ không tin.
Nàng cố nén đau đớn, đứng thẳng người, từng bước một, khổ sở đi ra
ngoài.
Nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về việc được rời khỏi vương
phủ, rời khỏi hắn, nhưng không ngờ cuối cùng lại rời khỏi đây bằng cách
này. Mất đi một nửa công lực, lại phải mang trong mình tiếng xấu là kẻ độc
ác như rắn rết, giống như con chó mất nhà, nàng bị hắn đá bay ra ngoài cửa
một cách nhẫn tâm, vô tình.
Dạ Vô Yên, ngươi đúng là kẻ tàn nhẫn!