Trong sự giày vò của nỗi đau, Sắt Sắt chỉ cười, nụ cười đó giống như
đóa hoa trong suốt lấp lánh nở bung giữa màn đêm đen kịt, đẹp đến mức
khiến người ta phải tan nát cõi lòng. Nụ cười đó giống như một thanh đao
sắc, đâm một nhát xuyên thủng trái tim lạnh giá của Dạ Vô Yên. Dường
như có thứ gì đó êm ái, như đám cỏ mùa xuân lan tràn quấn quýt mọc ra từ
lỗ hổng trong trái tim hắn.
Bàn tay to lớn của Dạ Vô Yên bỗng ngừng lại, không hiểu vì sao, hắn
không thể tiếp tục ra tay được nữa. Trong đôi mắt đen láy lạnh lùng như
băng tuyết bỗng gợn lên một đợt sóng lăn tăn.
Hắn bỗng buông tay, lực đạo bật lại khiến hắn bị đẩy lùi loạng choạng
mấy bước mới có thể đứng vững được.
Sắt Sắt càng khó chịu hơn, trước ngực, tứ chi, đều đau đớn như bị nứt
toác ra vậy, lục phủ ngũ tạng cũng ngấm ngầm đau đớn. Một vị tanh tanh
ngòn ngọt ụa lên trên khoang miệng. Sắt Sắt gập người, một ngụm máu
tươi từ trong cổ họng phun đầy trên mặt đá xanh, giống như một bông hoa
cúc nở rộ, mang theo vẻ đẹp thê lương kiều diễm.
Nàng không hiểu vì sao Dạ Vô Yên bỗng dưng lại ngừng tay, nhưng cho
dù là vậy, công lực của nàng cũng đã mất đi hơn nửa. Như thế đã đủ để chà
đạp lên niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của nàng lắm rồi.
Ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Sắt Sắt, mặt nàng lúc này không
còn một chút huyết sắc mà trắng bệch như tờ giấy.
“Cô đi đi! Tuyền Vương Phủ không thể nuôi một người đàn bà lòng dạ
độc ác như cô. Đây là giấy từ hôn.” Dạ Vô Yên lạnh lùng mở miệng, trong
thanh âm tuyệt diệu và lạnh lẽo không hề có chút tình cảm, chỉ có sự nghi
ngờ kiên định như băng giá.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn lên rồi từ từ đưa tay ra nhận, chỉ thấy trên giấy
ghi mấy chữ lớn “Giấy từ hôn”, trong lòng nàng thầm chua chát.