Bắc Đẩu kéo Nam Tinh, trừng mắt nhìn hắn: “Đệ quên mất thân thủ của
lão đại rồi sao?”
Nam Tinh lúc này mới nhớ ra bản lĩnh “ám khí thiên thiên” của Sắt Sắt,
không nhịn được khẽ cười, liền lùi lại mấy bước.
Sắt Sắt mặc kiểu con gái quả thực khiến hắn không quen, nhìn nàng hắn
liền quên mất tuyệt kỹ của nàng khi nàng là Tiêm Tiêm công tử.
“Cung tên đã sẵn sàng, xin mời ném...” Gã cầm chịch lại giục thêm lần
nữa.
Sắt Sắt cầm mũi tên, nheo mắt, hàng mi dài nhẹ chớp, ngắm một hồi rồi
nàng mới dùng sức ném. Chỉ nghe cạch một tiếng, mũi tên còn chưa kịp
chạm tới miệng bình đã rơi luôn xuống đất.
“Ha ha ha, hóa ra là không biết ném thật!” Những tiếng cười nhạo vang
lên không ngớt.
Mọi người vây quanh thấy Sắt Sắt to gan, dám khiêu chiến với Vương
tử La Cáp, còn cho rằng nàng hẳn phải có chút bản lĩnh. Ai ngờ vừa ném
lượt đầu tiên, ngay miệng bình còn chẳng ném trúng, nhất thời tất cả đều vô
cùng thất vọng.
Sắt Sắt chau mày xoa tay, việc bỗng nhiên mất đi một nửa công lực
khiến nàng chưa kịp quen với điều đó. Lần này dùng lực nếu như vẫn còn
nội công khi xưa, chắc chắc là ném trúng rồi, nhưng với nội lực bây giờ,
lực đạo quả thực hơi ít. Xem ra phải mạnh tay hơn mới được.
Trong tiếng chế nhạo giễu cợt của đám người, Sắt Sắt ném hết mười hai
mũi tên trong tay, lần sau ném tốt hơn lần trước, đến mũi tên cuối cùng thì
đã chạm tới miệng bình.