Tiếng cười nhạo chưa dứt, những mũi tên trong tay Sắt Sắt như nỏ liên
châu, ném ra phát nào trúng vào bình phát đó. Một khi đã biết cách và nắm
chuẩn lực đạo, Sắt Sắt sẽ không để lỡ tay.
Tiếng cười nhạo dần dần im hẳn.
Vương tử La Cáp thấy thế thoáng đờ ra, cũng thấy có chút khó hiểu,
xem ra hẳn nàng đã từng luyện tập qua. Có điều, chỉ có thế thì chưa cách
nào thắng hắn được. Hắn cầm tên lên, tùy tiện ném mười hai mũi tên thì
trúng mười một mũi.
Lượt thứ hai này vẫn là Vương tử La Cáp thắng.
Với tình thế trước mắt, nếu Vương tử La Cáp thắng thêm một lượt, năm
lượt thắng ba, vậy sẽ không cần thi tiếp nữa.
Lần thứ ba, La Cáp vẫn ném trúng mười một mũi tên.
Sắt Sắt cầm tên, thần sắc rất bình thản, những tiếng “toong, toong” liên
tục vang lên, nàng ném trúng hết cả mười hai mũi.
Mọi người vây quanh thấy vậy đều kinh ngạc đến ngẩn người, lượt đầu
tiên không trúng mũi nào, vậy mà bây giờ lại trúng cả mười hai mũi?
“Giang cô nương ném trúng cả mười hai mũi tên.” Gã cầm chịch cao
giọng tuyên bố.
Lượt thứ ba, Sắt Sắt cuối cùng cũng thắng, khóe miệng nàng nở nụ cười
rực rỡ như ánh bình minh sáng rực của buổi ban mai.
Mạc Tầm Hoan đứng trong đám người, ánh mắt chăm chú nhìn vào nụ
cười trên môi Sắt Sắt, ánh mắt bỗng lóe lên, khóe môi khẽ nở nụ cười rất
nhẹ.