Sắt Sắt cười nhạt nhẹ ngước mắt nhìn lên, trong khoảnh khắc khi ánh
sáng nàng chạm phải ánh mắt thâm u của chàng. Nàng chỉ nhìn thấy sự yên
tĩnh, như ánh trăng chan hòa nhàn nhã. Dường như dù núi Thái Sơn có sập
xuống trước mặt chàng cũng không thể làm mất đi sự u nhàn thanh tĩnh đó.
Trong mắt chàng, dường như tất cả phú quý quyền uy, công danh lợi lộc
và sự tôn sùng ngưỡng mộ đều chỉ là bùn đất. Một người như thế sao có thể
vì nàng mà xuất chinh? Liệu nàng có quá vọng tưởng!
Sắt Sắt định thần, nhẹ cười như mây khói, nàng cười vì ý nghĩ nực cười
của mình.
“Thất tinh lưu li trản!” Bỗng có người hô vang một tiếng.
Mọi người nghe vậy định thần ngước mắt, chỉ thấy trên mũi chiếc
thuyền trắng treo lá cờ in hình “Thất tinh lưu li trản”. Trong khoảnh khắc,
ai nấy đều hiểu ra, những chiến thuyền xuất hiện đột ngột này là của Xuân
Thủy Lầu. Vì Thất tinh lưu li trản là biểu tượng của Xuân Thủy Lầu.
Vì sao Xuân Thủy Lầu lại tới đây? Không một ai đoán được.
Hơn nữa mọi người chỉ biết đó là thuyền của Xuân Thủy Lầu, nhưng đại
đa số lại không biết công tử áo trắng kia là ai.
Nghe nói, Lầu chủ Xuân Thủy Lầu là Minh Xuân Thủy bí ẩn khó lường,
cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Vì thế, ai cũng thầm đoán rằng, bạch y công tử
đó có lẽ chỉ là một trong tứ đại công tử dưới trướng Minh Xuân Thủy mà
thôi.
Dưới trướng Lầu chủ Xuân Thủy Lầu có Tứ đại công tử, Tích Hoa công
tử, Táng Hoa công tử, Trâm Hoa công tử và Thôi Hoa công tử. Không biết
bạch y công tử này là vị công tử nào trong Tứ đại công tử đó?