phi của Bản Vương, sao có thể làm Tế Tư của Bắc Lỗ Quốc được?!” Ngữ
khí của hắn dịu dàng, nhưng thấp thoáng trong đó là khí thế oai nghiêm,
cứng rắn.
Khả Hãn hơi ngẩn người, nhưng liền bật cười ha ha nói: “Hóa ra là Thứ
phi của Tuyền Vương? Chẳng trách nào, giai nhân xinh đẹp lại có khí
phách như thế, Tuyền Vương đúng là có phúc”.
Trận cười lớn qua đi, ông ta cũng không đề cập tới việc để Sắt Sắt làm
Tế Tư nữa. Sắt Sắt đứng xa Khả Hãn, không biết Dạ Vô Yên nói gì. Trong
lúc nàng vẫn đang lo lắng vì sợ phải làm Tế Tư, đang định cự tuyệt thì liền
nghe thấy có người gọi tên mình.
“Giang Sắt Sắt!”. Ngữ khí cực kỳ dịu dàng, dÂu Dương bay trong làn
gió.
Sắt Sắt từ trên đài cao nhìn xuống, thần sắc có chút mê mẩn, chỉ thấy
bầu trời sáng trong, ánh nắng chan hòa đang soi rọi con dân Bắc Lỗ Quốc.
Lúc đó, vẻ tán thưởng về khúc nhạc vừa rồi của nàng trong ánh mắt họ vừa
lắng xuống, liền hiện lên vài phần kinh ngạc, như thể vừa gặp phải ma quỷ.
Điều quái lạ hơn là, ánh mắt các thiếu nữ trên thảo nguyên nhìn Sắt Sắt
không ngờ lại biến thành sự đố kỵ sâu sắc và sự tuyệt vọng vô cùng.
Là chuyện gì thế này? chẳng qua chỉ là đàn một khúc nhạc, vậy mà
thành ra đắc tội với tất cả các cô gái trên thảo nguyên ư? Sớm biết vậy,
nàng đã không giúp Dạ Vô Yên rồi, đúng là mất công mà chẳng được đền
ơn.
Trong lòng Sắt Sắt không ngừng than thở, nhưng rất nhanh sau đó ánh
mắt nàng đột nhiên sững sờ.
Chỉ thấy dưới đài, trong ánh nắng mặt trời Phong Noãn đương chầm
chậm bước tới. Tấm áo bào đen viền vàng nhẹ bay trong gió, càng khiến
hắn thêm vài phần ngang tàng, khí phách. Trên khuôn mặt anh tuấn như