bước, đứng chặn trước mặt Y Doanh Hương.
“Được, cô bắn đi!”. Cô ta lạnh nhạt nói, giọng điệu lạnh lùng mà kiêu
ngạo.
Một nụ cười nở trên môi Sắt Sắt, nàng nhấc cung tên lên, khẽ rời cánh
tay, lần này nhắm thẳng vào giữa lông mày Y Lãnh Tuyết. Cô ta cho rằng
đứng chắn trước mặt thế này thì có thể ngăn được mũi tên của nàng sao?
Không khí đột ngột trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều căng thẳng
nhìn chăm chú vào Sắt Sắt và Y Lãnh Tuyết.
Mười cánh cung ở bốn bên cũng nhắm chuẩn vào Sắt Sắt. Y Lãnh Tuyết
dầu sao cũng là Tế Tư, họ không thể giương mắt nhìn Sắt Sắt nhắm vào Tế
Tư của mình được.
Lần này Khả Hãn quả thực cảm thấy vô cùng khó xử, Tế Tư đứng chắn
ở đó, phải làm sao đây?
Phong Noãn đột nhiên cao giọng nói: “Các ngươi có còn là con cái của
thảo nguyên không? Lời đã nói ra, sống chết là do mệnh trời, các người
không ai được làm khó nàng ấy cả!”
Mấy người nghe vậy liền từ từ bỏ cung xuống. Họ suýt nữa thì quên, cô
gái này là ý trung nhân của nhị Hoàng tử. Lần này phải làm thế nào cho
phải?
“Tuy ta làm Yên ca ca bị thương, nhưng nếu ngươi khiến tỷ tỷ ta bị
thương, Yên ca ca và tất cả con dân Bắc Lỗ Quốc sẽ không tha cho ngươi
đâu”. Thanh âm của Y Doanh Hương vang lên từ phía sau Y Lãnh Tuyết.
Trong giọng nói thấp thoáng ra chiều đắc ý.
Lời nói của cô ta khiến bầu không khí phút chốc lại càng thêm căng
thẳng. Sắt Sắt lạnh lùng nhếch môi, cho dù Dạ Vô Yên có không tha cho