Giây phút ấy, trái tim mọi người đều như vọt lên trên cổ.
Nhưng mũi tên đó lại chỉ sượt qua đỉnh đầu Y Lãnh Tuyết, mọi người
còn chưa kịp thở phào thì mũi tên như có mắt lao tới trước mặt Y Doanh
Hương.
Có người nhát gan thấy vậy liền bịt mắt, không dám nhìn nữa.
Không chỉ trong khoảnh khắc, khi mở mắt ra, không hề thấy máu tươi
bắn ra, chỉ thấy mũi tên đó cắm ngay trên mái tóc rối của Y Doanh Hương,
sát vào da đầu rồi cứ run lên bần bật.
“A! A!...” Y Doanh Hương hét lên thảm thiết, nằm đờ dưới đất như đám
bùn lầy. Vào thời khắc đó, chỉ mình cô ta hiểu mình đã khiếp hãi thế nào.
Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin
người con gái trước mặt có thể bắn tên theo đường cong như thế.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sắt Sắt buông cung lạnh lùng
nói: “Hôm nay tạm tha cái mạng này cho cô. Nếu còn có lần sau, ta quyết
không nương tay đâu.”
Mũi tên Sắt Sắt bắn ra đó quả thực đã làm con dân trên thảo nguyên
kinh hãi chấn động. Người dân Bắc Lỗ Quốc vốn bắn cung thiện nghệ,
nhưng không ai dám nói mình có thể làm được như thế. Nếu họ biết Giang
Sắt Sắt là Tiêm Tiêm công tử ám khí thiên tiên, có lẽ họ sẽ không kinh ngạc
nhường vậy. Những thứ ám khí như ngân châm, thậm chí một bông hoa,
một phiến lá, Tiêm Tiêm công tử đều có thể ngắm chuẩn, huống gì là một
mũi tên! Bắn tên với Sắt Sắt mà nói, chỉ là trò chơi vặt vãnh.
Đám người Bắc Lỗ Quốc đồng thời hiểu ra một điều tiễn thuật của Sắt
Sắt cực kỳ cao siêu. Thế nên mũi tên đó chỉ cắm vào mái tóc Y Doanh
Hương mà không găm vào đầu nàng ta. Đó là vì nàng đã hạ thủ lưu tình.