lớn, sức người không thể dịch chuyển nổi.
Trong lòng Sắt Sắt nghĩ, cho dù biết Xuân Thủy Lầu ở trong Miên Vân
Sơn, e rằng đặc biệt khó tìm. Cho dù tìm cũng rất khó vào, chỉ riêng sơn
động này thôi, không biết đường đi cũng đủ làm khó bao nhiêu người.
Thấy phiến đá lớn ngăn đường, Vân Khinh Cuồng khẽ nhún chân tung
người vọt lên, trên đỉnh khối đá lớn có chỗ lồi ra, hắn khẽ ấn vào đó, khối
đá liền lách cách tự động xoay ra như cánh cửa.
Ra khỏi sơn động, Sắt Sắt đột nhiên thấy trước mắt là khoảng không
rộng lớn và sáng rực.
Một rừng hoa rộng lớn trải dài trước mắt, nhìn không thấy đâu là tận
cùng. Trên cây không có lá, chỉ có hoa nở đầy cành, từng bông to bằng nắm
tay trẻ con, cánh hoa xếp tầng xếp lớp, cực kỳ đẹp đẽ. Loại hoa này bình
sinh Sắt Sắt chưa thấy bao giờ.
Sắt Sắt theo mọi người bước vào rừng hoa, hương hoa thơm nhạt mà
thanh tao nhẹ đưa vào cánh mũi, thấm vào lòng, cực kỳ dễ chịu. Nhưng
mới đi được mười bước, Sắt Sắt cảm thấy đầu óc mê man, ngay đến tay
chân cũng mềm nhũn, dường như sức lực toàn thân đều bị rút sạch.
Sắt Sắt không khỏi kinh hoàng thầm nghĩ lẽ nào trong hương hoa có
độc?
Quả nhiên, mới nghĩ vậy đã thấy Vân Khinh Cuồng quay đầu nhìn nàng
cười giảo hoạt, nói: “Có phải cảm thấy chóng mặt khó chịu, tứ chi vô lực
không?”
“Phải!” Sắt Sắt thấy nụ cười giảo hoạt của Vân Khinh Cuồng, nghiến
răng đáp. Gã này sớm không muốn nói cho nàng biết, nhất định phải cho
nàng nếm mùi đau khổ rồi mới chịu đưa lời giải thích đây mà.