Vân Khinh Cuồng lấy từ trong túi thuốc vẫn đeo bên mình ra một viên
thảo dược, đưa vào tay Sắt Sắt nói: “Uống đi, nếu không cô sẽ ngất đấy.
Tuy thông minh nhưng lịch duyệt giang hồ còn non kém lắm.” Vân Khinh
Cuồng cười hi hi, không quên chọc ghẹo Sắt Sắt mấy câu.
Sắt Sắt nhận lấy thuốc, ngửa cổ uống, một lát sau, thần trí đột nhiên
minh mẫn, khí lực cũng dần dần quay trở lại.
Bước ra khỏi rừng hoa, trước mắt xuất hiện ra một vùng đồng ruộng
bằng phẳng trải ra trước mắt, kéo dài mấy dặm. Trên đồng trồng rất nhiều
loại cây, giữa các cánh đồng đường lối chằng chịt, có nhiều nông phu đang
làm ruộng.
Những nông phu đều mặc áo vải thô, cực kỳ chất phác. Thấy Vân Khinh
Cuồng, Tiểu Thoa và Trụy Tử, họ đều chào hỏi vui mừng. Thấy Vân Khinh
Cuồng và người của Xuân Thủy Lầu than quen như vậy, Sắt Sắt không khỏi
có chút kinh ngạc, xem ra Vân Khinh Cuồng là người của Xuân Thủy Lầu.
Có người thấy Sắt Sắt, cực kỳ kinh ngạc, nhướng mày hỏi: “Tiểu Vân
nhi, ngươi lại bắt được cô nương nhà lành nào về ư?”
Một nông phu khác thấy vậy cười ha ha nói: “Đúng thế! Tiểu tử ngươi
to gan lắm!”
Vân Khinh Cuồng nghe thế, cười nói: “Các người đừng nói bừa, cô
nương lần này không phải là ta bắt về đâu! Nếu muốn bắt cũng không đến
lượt!” nói rồi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra bộ dạng thất vọng.
“Không phải ngươi bắt về thì còn có thể là ai được chứ?” Một nông dân
đang vác cuốc ngạc nhiên hỏi.
Vân Khinh Cuồng cười rất nho nhã đáp lời: “Cái này thì, ta nghĩ không
bao lâu nữa các ngươi sẽ biết thôi.”