“Đúng thế, mọi người đồn Xuân Thủy Lầu là cung điện vàng ngọc huy
hoàng, không ngờ lại là một thôn trang giản dị thế này.” Sắt Sắt cười nhạt
đáp.
“Ánh mặt trời rực rỡ như vàng lấp lánh, đồng lúa xanh tươi mơn mởn
như ngọc, hai thứ ày đương nhiên có thể xứng với câu vàng ngọc huy
hoàng rồi.” Vân Khinh Cuồng cười nói.
“Ừ, giải thích như vậy nghe cũng rất hợp lý.” Sắt Sắt cười nói.
Một đám trẻ nhìn thấy họ, liền lớn tiếng gọi rồi chạy đến vây quanh, có
đứa men theo ngõ nhỏ chạy mất, vừa chạy vừa hét loạn lên: “Tường Nhi tỷ
tỷ, gã Vân điên về rồi này!”
“Gã Vân điên” chắc chỉ Vân Khinh Cuồng rồi, Sắt Sắt không đừng được
khẽ mỉm cười, với tính cách của hắn, đúng là rất phù hợp với biệt hiệu này.
Có điều Tường Nhi tỷ tỷ là ai? Lẽ nào là người trong lòng của Vân Khinh
Cuồng?
Sắt Sắt quay đầu lại nhìn Vân Khinh Cuồng, chỉ thấy khi hắn nghe bọn
trẻ nói, liền chau mày, dường như rất khổ sở, ngượng nghịu cười nói: “Cái,
cái đồ yêu nữ đó, là khắc tinh của ta!”
“Yêu nữ? Khắc tinh?” Sắt Sắt ngước mắt, cười, Vân Khinh Cuồng lại
gọi Tường Nhi đó như thế sao. Cô gái đó hẳn không phải tầm thường, hơn
nữa, Sắt Sắt chưa bao giờ thấy Vân Khinh Cuồng cười một cách bất đắc dĩ
như vậy. Vì thế nàng thấy rất hứng thú với cô gái tên Tường Nhi này, một
cô gái thế nào mới có thể trở thành khắc tinh của Vân Khinh Cuồng đây?
Mấy người họ đi qua một con ngõ sâu, tới trước một ngôi nhà nhỏ, đẩy
tấm rào quấn đầy dây mây, rồi bước vào trong nhà. Ngôi nhà đó tuy nhỏ
nhưng lại sắp xếp đồ đạc rất chỉnh tề ngay ngắn, lại trồng mấy cây hoa, đều
là lại hoa dễ trồng, không quý giá, nhưng khi nở rất tươi tắn, khiến căn nhà
được điểm xuyết mà trở nên vui mắt.