“Giang cô nương, cô ở tạm đây nhé. Ta còn có việc, đi trước đây. Tiểu
Thoa, Trụy Tử hai người chăm sóc Giang cô nương cẩn thận đấy.” Vân
Khinh Cuồng nói rồi liền quay người bỏ đi.
Sắt Sắt đẩy cửa vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng có một chiếc
giường đơn giản, một chiếc bàn thấp, một tủ quần áo giản dị, tất cả đồ, tất
cả đồ đạc đều hết sức đơn sơ mộc mạc.
Từ đó, Sắt Sắt sống trong căn nhà nhỏ này, ngoài việc hàng ngày đắp
thuốc trị thương, dùng thuốc trị hàn chứng mà Vân Khinh Cuồng đưa, khi
rảnh rỗi nàng cũng ra ngoài thôn đi dạo.
Tới đây được hai ngày, sáng sớm liền có một cô nương tới tìm Sắt Sắt.
Cô nương đó có nước da màu nâu nhạt nhưng sáng sủa, dung mạo xinh
đẹp, mái tóc mây hơi xoăn, chải thành hai bím tóc dễ thương, nhìn vô cùng
lanh lợi. Trên đầu nàng ta cài món đồ trang sức hơi giống vương miện, mặc
bộ váy màu sắc rực rỡ, kiểu dáng có chút kỳ quái.
Cách ăn mặc của nàng ta không giống như Tiểu Thoa và Trụy Tử, bộ
dạng cũng khác, lẽ nào là Vân Khinh Cuồng bắt ở ngoài về? Sắt Sắt nghĩ
lại khi mới tới đây, những nông dân ở đây chẳng phải trêu đùa Vân Khinh
Cuồng, nói rằng hắn lại bắt một cô nương nữa về ư.
Nếu đã nói chữ “lại”, có nghĩa không phải là lần đầu rồi.
“Cô là ai?” Sắt Sắt không ngờ mới sáng sớm đã có người tới tìm. Hôm
nay Tiểu Thoa và Trụy Tử đều về nhà thăm người thân hết, vì thế cả căn
nhà nhỏ chỉ còn mỗi mình Sắt Sắt.
“Phong Tường Nhi!” Cô gái đó đáp đơn giản, mạch lạc.
Hóa ra đây chính là cô gái mà Vân Khinh Cuồng gọi là “yêu nữ”, “khắc
tinh”, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy. Không chỉ có