khuôn mặt dễ thương mà ngay cả nụ cười cũng cực kỳ rực rỡ, ngọt ngào,
khiến người ta không thể dừng được mà phải yêu thích. Nhưng Sắt Sắt
không dám xem thường, người mà Vân Khinh Cuồng gọi là yêu nữ, khắc
tinh chắc chắn sẽ không giống vẻ ngoài của cô ta.
Vì thế, Sắt Sắt chào hỏi Phong Tường Nhi cực kỳ khách khí, đồng thời
trong lòng cũng ngấm ngầm phòng bị.
Phong Tường Nhi ra ra vào vào phòng bếp trong căn nhà nhỏ này như là
chủ nhân, chỉ loáng một cái đã làm ra đầy một bàn thức ăn, bốn món một
canh, bày trên bàn gỗ nhỏ, kéo chiếc ghế đặt trước bàn rồi mời Sắt Sắt ăn.
Nói là để chào đón Sắt Sắt, nên đã cố ý làm cơm mời nàng.
Tuy nụ cười của Phong Tường Nhi cực kỳ chân thành, tươi tắn, cơm
canh đều rất thơm ngon, nhưng nghĩ lại hai chữ “yêu nữ”, Sắt Sắt quả thực
có chút đắn đo, không dám ăn. Đang định tìm cớ chối từ, liền thấy Vân
Khinh Cuồng từ ngoài đi vào. Hắn thấy thức ăn trên bàn, đôi mắt đào hoa
liền sáng lên, cười hi hi nói: “Tường Nhi, bao lâu rồi chưa ăn cơm nàng
làm, đúng là nhớ quá!”
Chỉ thấy hắn lấy một cây ngân châm ra cắm trên bàn, lên ghế, rồi soi lên
ánh mặt trời xem có biến đổi gì không, mới cẩn thận ngồi xuống. Rồi đó
hắn lại lấy một cây ngân châm khác ra cắm hết vào tất cả mọi thức ăn, bát
đũa, cốc chén trên bàn. Nhìn dưới ánh mặt trời thấy không có gì khác lạ,
mới cầm đũa ăn hùng hục.
Vừa ăn, hắn vừa nói với Sắt Sắt: “Cô không biết đâu, Tường Nhi thích
nghiên cứu độc dược, thường bất cẩn bỏ những thứ thuốc thử nghiệm vào
trong đồ ăn, hoặc rải lên bàn ghế, vì thế ăn cơm của Tường Nhi phải phải
cực kỳ cẩn thận. Ta đã thử rồi, không sao đâu, cô có thể ăn được, tài nghệ
nấu ăn của Tường Nhi là số một đó.”