Sắt Sắt quay người về trong Noãn Các, nàng ngồi trên giường, cảm
nhận nỗi chấn động của việc Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết mang lại.
Nếu Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vậy Minh Xuân Thủy là ai? Đáp án
thực ra gần như hoàn toàn chẳng cần phải nghĩ, tự nó đã xuất hiện rồi.
Dạ Vô Yên yêu Y Lãnh Tuyết, khờ dại chờ đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm.
Còn Minh Xuân Thủy cũng yêu Y Lãnh Tuyết, nói rằng chàng vẫn luôn
chờ đợi nàng ta.
Hai người đàn ông đồng thời yêu thích một người con gái, cũng không
phải là không thể, dẫu sao thì Y Lãnh Tuyết cũng là một tuyệt thế giai nhân
nổi tiếng ở phương Bắc. Thế nhưng, Y Lãnh Tuyết cùng lúc yêu hai người
đàn ông thì không thể hiểu được. Đêm đó, trong trướng, nàng ta rõ ràng
tình ý triền miên với Dạ Vô Yên, mà giờ đây, lại mang thâm tình không dứt
với Minh Xuân Thủy.
Vậy thì, chỉ có một khả năng, đó là Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô
Yên, còn Y Lãnh Tuyết vừa hay lại biết điều này. Cũng không phải Sắt Sắt
chưa từng nghi ngờ, thực ra Minh Xuân Thủy còn có một thân phận khác,
nếu không, chàng chẳng việc gì phải ngày ngày đeo mặt nạ như thế. Nhưng
nàng chưa từng nghĩ rằng chàng chính là Dạ Vô Yên.
Bởi vì, Tuyền Vương của Nam Nguyệt với Lầu chủ của Xuân Thủy
Lầu, hậu duệ của Côn Luân Nô, hai thân phận đó chênh lệch quá xa.
Sao có thể là một người được?
Huống hồ, một người có thể đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt thật của
mình, nhưng mùi hương tỏa ra trên người họ sao có thể khác nhau? Trên
người Dạ Vô Yên phát ra mùi Long Diên Hương nhè nhẹ, còn trên người
Minh Xuân Thủy tỏa ra mùi hương thanh trúc dịu dàng. Hoặc giả mùi
hương có thể xông hương mà có được, vậy còn tiếng nói? Tiếng nói cũng
có thể thay đổi được sao?