Sắt Sắt đi xuyên qua những con phố, tìm đến một hiệu cầm đồ, đem
chiếc áo chim tước đỏ Minh Xuân Thủy tặng nàng ra bán, được một trăm
lượng bạc. Nàng chưa từng nghĩ, chiếc áo khoác chim tước này lại đắt tiền
đến thế. Chắc hẳn chiếc áo này còn đáng giá hơn nhiều, tiệm cầm đồ chắc
chắn đã ép giá cực thấp. Có tiền, Sắt Sắt liền tìm đến một tiệm may, mua
một chiếc áo bông xanh. Sau đó, nàng loanh quanh vài vòng trên phố, rồi
tìm một khách điếm ở trọ.
Ở một góc phố cách khách điếm không xa, một bóng đen theo dõi Sắt
Sắt tiến vào khách điếm, khi bóng đen đó quay đi, thân pháp quái dị, chẳng
mấy chốc đã biến mất trên đường phố. Đến lúc xuất hiện lại lần nữa, đã ở
trong một căn nhà đơn sơ giản dị.
Trong phòng chỉ kê một chiếc giường, trên bậu cửa sổ có đặt một chiếc
đèn dầu, giấy dán trên cửa thủng lỗ nhỏ, gió bấc ù ù xuyên qua những lỗ
thủng trên giấy dán cửa sổ thổi vào.
Trên giường có một công tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng tròn, trên người
mặc một chiếc áo rộng màu xanh lam nhạt đã hơi cũ, mái tóc đen chỉ dùng
dây buộc gọn lên cao, dáng vẻ tuấn tú. Ánh đèn dầu rất ảm đạm, ánh sáng
mờ mờ phản chiếu trên khuôn mặt hắn ta làm rạng lên dung nhan tuyệt thế,
đẹp đẽ vô cùng, tựa như giấc mơ cách một lớp sa mỏng, dường như bất kì
lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Lúc này, hắn đang nhắm mắt vận công, hàng mi
dài nhẹ khép, hoàn toàn che kín đi đôi mắt.
Bóng đen kia bay đến trước mặt hắn cách năm bước, liền dừng lại, cúi
đầu, khẽ bẩm báo điều gì đó.
Công tử áo xanh nghe thế, mi mắt khẽ rung, bỗng mở choàng hai mắt,
đôi con ngươi đen láy lấp lánh tỏa ra ánh nhìn thu hồn nhiếp phách.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy, đích thực là nàng ấy chứ?” Hắn trầm giọng
hỏi, trong tiếng nói ngầm chứa vài phần kinh ngạc và không tin.