Sắt Sắt nghe vậy không khỏi thoáng kinh hoàng, vội thu nội lực, những
cánh hoa theo gió rơi lả tả khắp trên thân người nàng.
Bốn năm trước, nàng quay về Thủy Long Đảo, Mã Diệu liền trả lại ngôi
vị Hải tặc Vương tạm thời của hắn cho Sắt Sắt, Sắt Sắt cười mà cự tuyệt,
sau đó nàng tìm một hòn đảo nhỏ kín đáo sống ẩn dật ở đó. Nhưng mấy
năm nay, Mã Diệu luôn coi Sắt Sắt mới chính là Hải tặc Vương. Mỗi khi có
chuyện gì quan trọng, hắn đều tới bẩm báo với nàng. Sắt Sắt cũng đã từng
dặn dò nhiều lần, nói với Mã Diệu đừng đi cướp thương thuyền của Âu
Dương Phủ. Mấy tháng ở Xuân Thủy Lầu, Sắt Sắt sớm đã biết Âu Dương
Cái chính là Trâm Hoa công tử. Cho dù không ai nói với nàng, nhưng Dạ
Vô Yên dùng thân phận Minh Xuân Thủy xuất hiện trên thương thuyền của
Âu Dương Cái đã khiến nàng hoài nghi từ lâu. Mã Diệu cũng biết sự lợi hại
của Âu Dương Phủ, mấy năm nay, hắn chưa từng động tới thương đội Âu
Dương Phủ, nhưng lần này vì sao hắn lại làm thế?
“Mã Diệu nghe ngóng được trong số thuốc lần này Âu Dương Cái mang
từ hải ngoại về có thứ thuốc có thể chữa được hàn độc của tiểu công tử, vì
thế mới mạo hiểm tấn công, hắn không ngờ lại gặp phải Thủy sư của triều
đình, vì thế binh lực mang theo không đủ.” Thanh Mai chầm chậm nói.
Sắt Sắt nghe vậy trong lòng bất ngờ chấn động, hóa ra Mã Diệu đi cướp
thương thuyền của Âu Dương Phủ là vì Triệt Nhi của nàng.
“Mã Diệu bị áp giải đi đâu rồi?”
“Thám tử Lan Phường hồi báo, nói rằng bị áp giải tới Đại lao Hình bộ ở
Phi Thành, hai mươi tháng Tư sẽ trảm quyết!” Thanh Mai thần sắc thê
thảm đáp.
Sắt Sắt im lặng đứng đó, tấm áo trắng phần phật không ngừng bay trong
gió, mái tóc đen tung bay, nhìn bề ngoài vẫn thản nhiên như không có gì,
nhưng trong đôi mắt đen láy lại lóe lên từng tia nhìn sắc bén.