Đầu tháng Tư năm Gia Tường thứ ba mươi tư, mười chiếc thuyền buôn
của Âu Dương Cái từ biển quay về, ở nơi cách cửa biển Nam Nguyệt ba
ngày đường thì gặp hải tặc Đông Hải. Đám hải tặc này không hề hứng thú
với những món hàng trên thuyền, chỉ muốn lấy mấy hòm thuốc mà Âu
Dương Cái đem từ hải ngoại về. Khi quay lại, hải tặc gặp phải Thủy sư của
triều đình, một cuộc chiến lớn nổ ra trên biển. Cuối cùng Hải tặc Vương
Thủy Long Vương Mã Diệu bị bắt sống, giải về Đại lao Hình bộ ở Phi
Thành, định ngày hai mươi tháng Tư trảm quyết.
Vong Ưu Đảo là một hòn đảo nhỏ trong số các quần đảo ngoài hải vực
Đông Hải, vị trí cực kỳ kín đáo, xung quanh có rất nhiều quần đảo và đá
ngầm. Những người không thông thuộc dù có đi vòng quanh mười mấy
ngày trời cũng không thể tìm tới Vong Ưu Đảo.
Cây cối trên đảo khác với đất liền, khó mà gọi tên. Rất nhiều cây hoa
không ngừng khoe sắc khắp nơi, loài hoa đó là loài hoa đặc biệt chỉ có trên
Vong Ưu Đảo, ở vào tháng Tư hàng năm, sắc hoa hồng nhạt, gió nhẹ khẽ
thổi qua, từng cánh hoa rơi như cánh bướm rập rờn.
Trong đám hoa, Giang Sắt Sắt đang múa đao trong gió.
Đạo quang lạnh lùng mà diễm lệ, thân hình uyển chuyển, thân pháp lanh
lẹ nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác như tiên tử giáng trần. Trên tóc và
trên áo nàng đã phủ đầy những cánh hoa màu hồng phấn, trong không
trung, những cánh hoa rơi chầm chậm nhẹ nhàng bay xuống đất. Nàng chau
mày, đao quang mang theo những cánh hoa màu hồng phấ kéo thành một
dải màu quấn quanh thân người nàng.
“Tiểu thư. Tiểu thư.” Thanh Mai đứng lên mặt đất đầy hoa, chạy như
bay tới trước mặt Sắt Sắt, thở hổn hển nói: “Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi,
xảy ra chuyện lớn rồi. Mã Diệu thống lĩnh mười chiến thuyền cướp thương
thuyền của Âu Dương Cái, khi trở về gặp phải Thủy sư Nam Nguyệt, Mã
Diệu không địch lại được, bị Thủy sư Nam Nguyệt bắt đi rồi.”