xạo.
Sắt Sắt nhảy vào từ bức tường phía sau nơi mà nàng đã quen mỗi lần
xuất phủ, người hầu kẻ hạ đều đã bị đuổi đi hết, thế nên cả tòa Hầu phủ lúc
này lặng lẽ như tờ. Không ai quét dọn, khắp nơi tiêu điều, không còn nữa
cảnh phồn vinh náo nhiệt.
Sự quyến luyến cuối cùng giờ không còn nữa, từ nay về sau, trên thế
gian này, chỉ có mình nàng cô đơn lẻ bóng mà thôi.
Nghe nói, việc Phụ thân tự sát do Tuyền Vương phát hiện ra sau khi đi
giám sát. Nàng không ngờ, Dạ Vô Yên nhanh như vậy đã từ biên quan về
đến Phi Thành, thế nên nàng không thể tiếp tục ở Phi Thành được nữa.
Nàng nhanh chóng cùng Trầm Ngư quyết ý ra Đông Hải. Trong thời
gian ở Phi Thành, nàng có liên lạc với Bắc Đẩu và Nam Tinh, lúc hai người
ấy biết ý định của Sắt Sắt liền quyết tâm theo nàng ra đi.
Đoàn người cưỡi thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển cả mênh mông.
Từ nay về sau, nàng không còn là thiên kim Giang Sắt Sắt của Hầu phủ
nữa, nàng chỉ là một tên hải tặc giữa biển cả mênh mông.
Bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, mọi chuyện chỉ như một giấc mộng hồng
trần.
Điệp luyến hoa
Bốn năm ẩn danh, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Đời người quả thực có rất nhiều điều bất đắc dĩ, có những người và có
những chuyện muốn tránh cũng không cách nào tránh được.