Sắt Sắt không trực tiếp đến phủ Định An Hầu, mà quyết định ở trong
khách điếm, sau khi ăn cơm tối xong, sẽ lặng lẽ vào phủ thăm Phụ thân.
Lúc đang dùng cơm tối trong gian lớn của khách điếm, nàng thoáng
nghe thấy khách khứa bàn tán chuyện gì đó. Sắt Sắt ngưng thần lắng nghe,
trong lòng liền dâng lên từng cơn lạnh giá. Nàng dặn dò Trầm Ngư đợi
trong phòng, rồi tự mình ra khỏi khách điếm, vận khinh công, đi về phía
Hầu phủ.
Vầng trăng cong cong trên bầu trời, trắng sáng như tấm lụa. Ánh trăng
lành lạnh tỏa trên mặt đất, cái lạnh thấm vào xương tủy. Trong lòng Sắt Sắt
càng lạnh lẽo hơn, vừa rồi nàng nghe mọi người trong khách điếm bàn luận
mới hay, Định An Hầu Giang Nhạn có ý mưu hại Hoàng đế, mấy ngày
trước sợ tội mà tự sát trong tù.
Trong lòng Sắt Sắt vốn hận Phụ thân. Lần này về kinh, chẳng qua cũng
chỉ muốn ngấm ngầm nhìn trộm ông một lần, chưa hề nghĩ tới muốn gặp
mặt ông. Thế nhưng, khi nghe thấy tin dữ kia, trong lòng nàng thập phần
đau đớn.
Giang Nhạn sao có thể có ý mưu hại Hoàng đế được? Ông một lòng
trung thành với Hoàng đế, chinh chiến nửa đời người, chịu biết bao khổ
nạn. Cuối cùng, lại rơi vào kết cục thế này sao? Nghe người ta bàn tán, tên
thích khách hành thích Hoàng đế là thuộc hạ của Phụ thân, sau khi hành
thích không thành bị bắt sống, liền khai là do Phụ thân nàng sai khiến, sau
đó Giang Nhạn liền tự sát.
Mọi chuyện đã không còn đối chứng, mà nàng lúc này, cũng hoàn toàn
không có khả năng điều tra. Thế nhưng, chuyện này, sớm muộn gì nàng
cũng sẽ phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mới được.
Định An Hầu Phủ, cánh cửa lớn màu đỏ đóng chặt, trên cửa dán hàng
chữ niêm phong lớn, gió đêm thổi tới, khiến cho những tờ giấy kêu lên lạo