Trước đó, nàng đã dặn thị nữ hạ độc Dạ Vô Trần hoặc Dạ Vô Nhai đều
được, sau đó cứ để nàng tùy cơ ứng biến. Kết quả lại là Dạ Vô Nhai trúng
độc. Thực ra, nàng thà bắt Dạ Vô Trần chứ không muốn uy hiếp Dạ Vô
Nhai chút nào.
Nàng đi vào trong khoang thuyền, chỉ thấy Dạ Vô Nhai nằm trên sập,
dường như đã chìm trong hôn mê rồi. Trên trán rủ xuống vài sợi tóc, che đi
hàng lông mi đang khe khẽ run lên. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi động lòng
người, chỉ tiếc là lúc này đôi môi đã chuyển thành màu xanh đen, xem ra
quả nhiên độc phát tác rồi, thậm chí thần trí đã có chút mơ hồ. Phụng Miên
ngồi bên người Dạ Vô Nhai, đôi lông mày dài chau lại, thấy Sắt Sắt bước
vào, đôi mắt đen liền ánh lên chút dao động.
Sắt Sắt nhanh chóng lấy thuốc giải độc trong tay áo ra, rồi bảo thị nữ bê
nước lại.
“Đại vương, hiện giờ chúng ta chưa ra khỏi Ngọc Hồ, sao có thể cho
ngài ấy uống thuốc giải được? Phía sau có truy binh của triều đình, nếu họ
ra tay cướp lại ngày ấy thì phải làm sao?”
Sắt Sắt chau mày hờ hững nói: “Lính tới thì có tướng ngăn, có gì phải
sợ. Bây giờ việc quan trọng là cứu người, mau bưng nước lại đây.” Thị nữ
vâng lời, đỡ Dạ Vô Nhai dậy uống thuốc giải.
Sắt Sắt thấy sắc mặt Dạ Vô Nhai đã tốt hơn, hàng mi rung nhẹ, dường
như đã tỉnh lại. Nàng không muốn ở lâu trước mặt hai người quen là Dạ Vô
Nhai và Phụng Miên, vì sợ sẽ bị họ nhận ra, liền quay người đi ra khỏi
khoang thuyền.
Chiếc thuyền nhỏ thuận dòng nước trôi đi, Sắt Sắt đứng trên mũi
thuyền, nhìn thấy rất nhiều thuyền đang theo sau, hẳn là do Dạ Vô Trần
phía tới. Trên mặt hồ phía trước, cũng có mười mấy chiếc thuyền, trên
chiếc thuyền đầu tiên có một nam tử trẻ tuổi đứng đó. Thấy chiếc thuyền