Huyền Cơ lão nhân thoáng kinh hãi, thực ra Bích Hải Long Nữ muốn
lấy Dạ Vô Nhai đổi tên hải tặc cũng không có gì là lạ, dẫu sao Dạ Vô Nhai
cũng là Dật Vương đương triều, thân phận tôn quý. Nhưng nếu muốn
Phụng Miên, ông ta thấy vô cùng kỳ dị. Trong mắt thế gian, mọi người đều
cho rằng hắn chỉ là một công tử nhà giàu vô dụng, yếu đuối bệnh tật, chỉ có
ông ta mới biết rõ giá trị thực sự của Phụng Miên là gì. Rất nhiều bảo bối
trong Tuyền Cơ phủ không phải do ông ta làm, mà là do một tay Phụng
Miên thiết kế, nghe đến chiến thuyền Mông Đồng cũng vậy. Ông ta nhận
hết công danh về mình, không phải vì tham công, mà vì để bảo vệ Phụng
Miên. Nhưng ông ta thật không ngờ, Bích Hải Long Nữ này đã ngấm ngầm
đoán ra giá trị của Phụng Miên rồi.
“Dùng hai đổi lấy một, ngươi không thấy làm thế là không công bằng
ư?” Dạ Vô Trần lạnh lùng nói.
“Không, ta không định dùng hai đổi lấy một, ta chỉ mời Tuyền Cơ công
tử lên đảo làm khách thôi.” Ý nói, nàng chỉ dùng Dật Vương đổi lấy Thủy
Long Vương, còn Phụng Miên sẽ bị bắt hẳn tới Thủy Long Đảo.
Bích Hải Long Nữ ngông cuồng như vậy, nhưng mọi người không ai
dám có ý kiến gì khác, dẫu sao tính mạng Dật Vương vẫn đang bị nàng ta
nắm trong tay.
Phụng Miên theo Bích Hải Long Nữ chầm chậm lên thuyền. Chiếc
thuyền lướt đi, xuyên qua Liên Trì, chỉ một lát đã tới Ngọc Hồ cạnh đó, gió
trên hồ thổi tới, trong thuyền lúc này cực kỳ mát mẻ và dễ chịu.
Bích Hải Long Nữ chính là Giang Sắt Sắt, lần này, nàng vốn định tới
Đại lao Hình bộ cướp ngục, nghĩ tới việc ở đó canh phòng nghiêm ngặt,
khó mà thoát ra được, nàng có chút lo lắng. Vừa hay nghe nói Huyền Cơ
lão nhân bày yến tiệc ở đây, lại khéo Dạ Vô Trần và Dạ Vô Nhai đều tới, vì
thế nàng liền nhân lúc phòng bị lơ là tới đây cướp người.