Bích Hải Long Nữ nheo mắt lạnh lùng, cười như không có chuyện gì:
“Thái tử Điện hạ, Ngài nhìn lại lệnh đệ đi! Loại độc mà Dật Vương Điện hạ
trúng phải sắp phát tác rồi. Ta nghĩ Thái tử Điện hạ sẽ không giương mắt
nhìn Dật Vương Điện hạ tuổi trẻ như vậy mà đã phải về nơi suối vàng
chứ!”
Dạ Vô Trần quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dạ Vô Nhai đã được thị nữ ôm
lấy, nằm vật dưới đất, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, đôi mắt trong
trẻo đẹp đẽ nhìn hắn một cách thiết tha, rõ ràng là vô cùng đau đớn. Kiếm
mi của Dạ Vô Trần chau lại, ánh mắt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, rồi tức
giận nói: “Quản công công, người ra gặp bị Bích Hải Long Nữ kia đi! Ngự
y, mau chẩn mạch cho Dật Vương!”
Lão thái giám Quản Ninh theo hầu bên Thái tử chính là Quản công
công. Ông ta bước mau tới chiếc thuyền nhỏ, nói bằng chất giọng chói tai:
“Xin Bích Hải Long Nữ dạy bảo!” Nói rồi, bảo kiếm trong tay đã rút ra
khỏi vỏ.
Bích Hải Long Nữ nghe vậy, chỉ cười nhạt, vung người nhảy lên, từ đầu
mũi thuyền nhảy lên tảng đá, tấm váy xanh màu khói tung bay dưới ánh
nắng chiều tà diễm lệ. Nàng đứng trên đám cỏ, đôi mắt trong trẻo khẽ nheo
lại, thanh kiếm sắc bên eo rút ra chầm chậm, kiếm khí lạnh lẽo vừa toát ra,
dường như xua tan đi vài phần nắng nóng.
Quản công công cầm kiếm trên tay, đâm về phía Bích Hải Long Nữ. Hai
kiếm va vào nhau, tóe ra từng đốm kiếm quang mang đầy lãnh ý.
Hai người bắt đầu quyết đấu. Quản công công và Thái giám Tổng quản
Hàn Sóc của Hoàng đế đều cùng một môn phái, sau khi vào cung mới học
võ nghệ. Trong số các cao thủ đại nội, cũng coi như đứng vào hàng nhất
nhì. Nhưng khi giao chiến với Long Nữ này, chưa đấu được hai mươi
chiêu, Quản công công đã cảm thấy vô cùng mất sức.