Mọi người thoáng chần chừ, Dạ Vô Nhau lúc này lại ho ra một bụm
máu. Dạ Vô Trần chau lông mày, vung tay một cái, thanh đao kề trên cổ vũ
cơ áo trắng đã được hạ xuống.
Vũ cơ áo trắng vội chạy tới trước chiếc thuyền nhỏ bên nữ nhân áo
xanh, quỳ xuống nói: “Bẩm Đại vương, nô tì may mà không làm nhục sứ
mệnh.”
Nữ nhân áo xanh “ừ hữ” một tiếng, vung tay ra hiệu, vũ cơ áo trắng đó
liền chầm chậm lui về phía sau đứng bên chiếc thuyền nhỏ.
Thái tử Dạ Vô Trần tiến thêm một bước, nhìn nữ nhân áo xanh, lạnh
lùng nói: “Ngươi là ai? Vì sao muốn hạ độc hại Dật Vương Điện hạ?”
“Không làm như vậy, ta làm sao có thể gặp Thái tử Điện hạ, làm sao có
thể tham gia yến tiệc linh đình, và làm sao có thể được thấy chiến thuyền
Mông Đồng được ngự ban?” Nữ nhân áo xanh thanh âm lạnh lùng mà trầm
thấp, nàng vừa nói, ánh mắt vừa chầm chậm chuyển từ những quan khách
trong yến tiệc về phía mô hình chiếc chiến thuyền Mông Đồng.
“Ngươi muốn mô hình chiến thuyền Mông Đồng này sao? Đừng có mơ!
Còn không mau đưa thuốc giải ra?” Huyền Cơ lão nhân tức giận đến mức
phun mạnh ra một hơi, chòm râu bạc cũng bay tung lên theo đó.
“Phụng lão gia tử, ngài hiểu lầm rồi, ở đây có lẽ có người đang chăm
chăm thèm muốn, hòng ăn cắp mô hình này của ngài, nhưng bản Long Nữ
này không cần đâu.” Nữ nhân áo xanh hờ hững nói.
“Long Nữ?” Mọi người nghe vậy, đều quay lại nhìn nhai. Nghe nói trên
Đông Hải có một Thủy Long Vương, lúc này đang bị bắt giam ở Đại lao
Hình bộ, ngày mai sẽ trảm quyết, chưa từng nghe nói còn có một Đại
vương là Long Nữ bao giờ.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Dạ Vô Trần lạnh lùng nói.