Tuyền Cơ công tử Phụng Miên thấy vậy vội nói: “Gia gia, cháu biết ai
là người hạ độc!” Phụng Miên vừa nói xong, liền quay người nhìn vào vũ
cơ mặc áo trắng vừa nhảy múa trên yến tiếc, cất lời hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?
Vì sao lại hạ độc Dật Vương?” Vừa rồi, Phụng Miên thấy cô gái này vừa
múa vừa tung hoa nhưng xem ra có điều gì đó không ổn, lúc này nhớ lại,
nhất định là nhân lúc hoa rơi thừa cơ hạ độc trong chén rượu của Dật
Vương. Hắn còn nhớ, vừa nãy có một khoảnh khắc cô ta bước lại rất gần,
cánh hoa cũng đã từng bay qua những chén rượu của quan khách.
Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều dồn vào vũ cơ mặc áo trắng, yến tiệc
phút chốc im lặng như tờ. Trong ánh mắt Thái tử Dạ Vô Trần toát lên cái
nhìn lạnh lẽo, một tiếng ra lệnh, những hộ vệ tùy thân liền vung đao xông
lên bắt vũ cơ đó lại.
Vũ cơ áo trắng thấy gươm đao kề sát cổ, liền cười rất xinh đẹp, hờ hững
nói: “Thái tử Điện hạ, xin lỗi, nô gia không có ý hại Dật Vương Điện hạ, có
điều Đại vương nhà ta muốn tham gia yến hội, vì thế mới dùng tới hạ sách
này. Dật Vương đừng cử động, độc trên người ngài là một loại độc dược
cực kỳ lợi hại, chỉ cần cử động, chất độc sẽ bắt đầu phát tác, trong tám canh
giờ, nếu không có thuốc giải, e rằng Cuồng Y có đích thân tới, cũng phải
bó tay thôi!”
Dạ Vô Trần nghe vậy, đôi mắt dài nheo lại, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc
ngươi muốn làm gì? Đại vương nhà ngươi là ai?”
Vũ cơ áo trắng nhướng mày nói: “Đại vương nhà ta đang chờ ngoài
thủy đạo, xin mở thủy môn, để Đại vương nhà ta vào!”
Dạ Vô Trần chần chừ giây lát, nhưng liền nhanh chóng vẫy tay: “Mau
mở thủy môn!” Hắn muốn xem xem rốt cuộc là ai mà dám to gan hạ độc
Dạ Vô Nhai như thế.